Điêu khắc công cộng: Điểm nhấn của hạ tầng văn hóa

Khi TPHCM hướng tới mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa, điêu khắc công cộng dần khẳng định vai trò là một thành tố của hạ tầng văn hóa. Đây chính là nơi lưu giữ ký ức đô thị, kết nối cộng đồng và kể câu chuyện về bản sắc của thành phố.

Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TPHCM đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TPHCM (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)
Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TPHCM đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TPHCM (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Hạ tầng văn hóa không chỉ gồm những thiết chế có mái che

Những năm gần đây, cùng với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, khái niệm “hạ tầng văn hóa” đã được mở rộng đáng kể. Nếu trước đây hạ tầng văn hóa chủ yếu được nhận diện qua hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm văn hóa hay rạp chiếu phim, thì ngày nay, các không gian công cộng cũng được xem là một phần của hạ tầng này. Đó là nơi người dân tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên nhất, không cần mua vé, không có rào cản về độ tuổi hay nghề nghiệp… Và điêu khắc công cộng chính là một mắt xích quan trọng trong hệ thống ấy.

Tại TPHCM, nhiều công trình đã chứng minh giá trị vượt lên trên ý nghĩa của một tác phẩm mỹ thuật. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ - điểm nhấn kiến trúc trước trụ sở UBND TPHCM - đã trở thành không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa của thành phố trong các dịp lễ lớn. Tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Công trường Mê Linh (phường Sài Gòn) từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn với ký ức đô thị của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn - TPHCM.

Ở những không gian mới hơn, nghệ thuật tiếp tục góp phần định hình diện mạo đô thị. Tháp Tam Thắng tại Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu) đang dần trở thành biểu tượng nhận diện của đô thị biển. Biểu tượng Hữu nghị quốc tế TPHCM tại Công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) vừa làm phong phú cảnh quan ven sông vừa chuyển tải thông điệp về một thành phố cởi mở, hội nhập. Tại Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn), các tác phẩm điêu khắc góp phần gia tăng trải nghiệm của độc giả và du khách, biến không gian đọc sách thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn. Điểm chung của những công trình này không chỉ là làm đẹp cảnh quan mà còn tạo nên các “địa chỉ văn hóa” của thành phố, nơi người dân gặp gỡ, trải nghiệm và hình thành ký ức cộng đồng.

GS - Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, cho rằng, một tác phẩm điêu khắc chỉ thật sự có đời sống khi được đặt trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng. Theo ông, nếu thiếu sự tiếp nhận của cộng đồng, tác phẩm sẽ khó phát huy đầy đủ chức năng giáo dục thẩm mỹ, nuôi dưỡng cảm xúc và góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Vì vậy, đưa nghệ thuật đến gần hơn với không gian công cộng cũng chính là cách để nghệ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo môi trường sống và bản sắc đô thị.

Thực tế, TPHCM không thiếu nguồn lực sáng tạo. Tính từ thời điểm Trường vẽ Gia Định xuất hiện (năm 1913), dòng chảy mỹ thuật, điêu khắc của vùng đất phương Nam đã có hơn 100 năm hình thành và phát triển với tinh thần cởi mở và không ngừng đổi mới. Thành phố hiện có hơn 200 nhà điêu khắc đang hoạt động, trong đó có 103 hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM. Nhiều trại sáng tác điêu khắc trong nước và quốc tế cũng đã để lại hàng trăm tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Theo các chuyên gia, điều còn thiếu không nằm ở đội ngũ nghệ sĩ hay số lượng tác phẩm, mà ở một quy hoạch tổng thể để nghệ thuật công cộng được xem là một thành tố của hạ tầng văn hóa đô thị.

Đưa nghệ thuật vào quy hoạch đô thị

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng hơn. Hệ thống quảng trường, công viên, không gian ven sông, các nhà ga metro và nhiều khu đô thị mới dần hình thành. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghệ thuật công cộng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải tích hợp yếu tố văn hóa ngay từ khâu quy hoạch.

CN3a.jpg
Tượng đài Kỷ niệm truyền thống đấu tranh của công nhân lao động TPHCM đặt tại vòng xoay Ngã bảy Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Theo PGS - nhà điêu khắc Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, sự phát triển của điêu khắc ngoài trời không thể tách rời quy hoạch đô thị. Tác phẩm cần được xem là một thành tố của không gian kiến trúc chứ không phải là hạng mục được bổ sung sau khi công trình hoàn thành. Khi được đặt đúng ngữ cảnh, điêu khắc sẽ góp phần tạo bản sắc cho từng khu vực, nâng cao chất lượng cảnh quan và gia tăng giá trị sử dụng của không gian công cộng. “Trong nhiều dự án, nghệ sĩ thường chỉ được mời tham gia ở giai đoạn cuối, khi hạ tầng đã hoàn thiện. Việc thiếu quy hoạch tổng thể, thiếu cơ chế tuyển chọn minh bạch và chưa có nguồn lực đầu tư ổn định khiến nghệ thuật công cộng chủ yếu xuất hiện dưới dạng các công trình đơn lẻ, chưa hình thành được một hệ sinh thái có tính kết nối”, PGS - nhà điêu khắc Trần Thanh Nam cho biết.

Ở góc nhìn quốc tế, TS Vũ Ngọc Côn, chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Văn hóa TPHCM, nguyên Giám đốc phụ trách các công trình hạ tầng kỹ thuật của thành phố New York (Hoa Kỳ), cho rằng, điêu khắc công cộng chỉ phát huy hiệu quả khi được xem là một phần của hạ tầng văn hóa. Theo ông, công viên, quảng trường, bờ sông hay các nhà ga giao thông công cộng bên cạnh là nơi lưu thông còn là không gian để nghệ thuật hiện diện, tạo nên bản sắc và nâng cao trải nghiệm của cư dân. Kinh nghiệm từ New York cho thấy, đầu tư cho nghệ thuật công cộng không phải là khoản chi phát sinh mà là đầu tư cho chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Nhiều đô thị trên thế giới là minh chứng cho điều đó. Tại Chicago (Hoa Kỳ), tác phẩm Cloud Gate không chỉ là một biểu tượng nghệ thuật mà còn trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng, góp phần định vị hình ảnh thành phố trên bản đồ quốc tế. Singapore cũng phát triển nghệ thuật công cộng như một phần của quy hoạch đô thị, đưa các tác phẩm vào công viên, quảng trường và khu dân cư nhằm nâng cao trải nghiệm không gian sống.

Đối với TPHCM, những kinh nghiệm này có giá trị tham khảo trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới, cũng như chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Khi điêu khắc công cộng được đặt trong tổng thể quy hoạch văn hóa, mỗi quảng trường, công viên hay tuyến phố sẽ không chỉ là không gian lưu thông mà còn trở thành không gian sáng tạo, góp phần thu hút cộng đồng, phát triển du lịch và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

“Theo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, đầu tư cho điêu khắc công cộng không chỉ là đầu tư cho mỹ thuật, mà còn là đầu tư cho môi trường văn hóa mà người dân được tiếp cận mỗi ngày, như trên quảng trường, dưới tán cây trong công viên hay dọc các tuyến đi bộ ven sông. Điều chúng ta còn thiếu là một chiến lược dài hạn để kết nối nghệ thuật với quy hoạch phát triển thành phố. Khi mảnh ghép ấy được hoàn thiện, điêu khắc công cộng sẽ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn trở thành hạ tầng văn hóa đúng nghĩa, nơi mỗi tác phẩm góp phần lưu giữ ký ức, bồi đắp bản sắc và tạo nên sức sống bền vững cho đô thị hiện đại”, TS Vũ Ngọc Côn, chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Văn hóa TPHCM, nguyên Giám đốc phụ trách các công trình hạ tầng kỹ thuật của TP New York (Hoa Kỳ), chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục