Sở thích cá nhân trị giá cả tháng lương
Một năm trở lại đây, vợ chồng anh Hải Phong, ở phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tiêu tốn mỗi tháng gần 10 triệu đồng vì đam mê chơi cầu lông của cậu con trai 14 tuổi. Theo lời kể của anh chị, sau khi được chọn vào đội tuyển của trường đi thi đấu giải cầu lông cấp thành phố, Minh Quân - con trai của anh chị - muốn có thêm cơ hội cọ xát và nâng cao khả năng thi đấu nên xin ba mẹ cho học thêm cầu lông với thầy dạy bên ngoài.
Do chọn hình thức học 1-1 (một thầy kèm một trò) nên học phí mỗi buổi học 2 tiếng là 500.000 đồng, chưa kể tiền thuê sân và chi phí mua cầu. Với thời lượng 4 buổi/tuần, học phí cầu lông của con trai tiêu tốn 8 triệu đồng/tháng. Song, đó chưa phải là toàn bộ, bởi khoản “hao” nhất là tiền mua vợt, đan lưới vợt và mua giày.
“Con tập luyện với cường độ cao nên cứ 2 tuần phải đan lưới vợt một lần, nếu chẳng may vợt bị gãy thì mất thêm tiền mua vợt mới 3-4 triệu đồng. Tổng chi phí tính ra gần cả tháng lương của vợ tôi. Dù muốn giảm bớt chi phí nhưng tôi không ngăn con vì thằng bé quá đam mê, cầu lông cũng là môn thể thao lành mạnh. Tuy nhiên với mức chi tiêu này, vợ chồng tôi lo không thể đi được đường dài”, anh Hải Phong lo lắng.
Cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, mới tháng trước, chị Thu Trâm, ở phường Hòa Hưng (TPHCM) phải “bấm bụng” mua cây đàn piano điện hơn 20 triệu đồng cho con gái học đàn tại nhà. Nguyên nhân là do vợ chồng chị quá bận việc, không thể sắp xếp thời gian đưa con đến nhà thầy học đàn.
Giải pháp tình thế được đưa ra là mua đàn, thuê thầy đến nhà dạy kèm. Dù học phí học tại nhà tăng hơn so với trước, nhưng bù lại ba mẹ không phải đưa đón, con học đàn xong có thể tự ôn bài tại nhà. Chị Trâm trần tình, con gái chị học đàn từ năm lên 6 tuổi. Chi phí ngày càng “đội giá” nhưng vì đã lỡ cho con học từ nhỏ, thầy cũng nhận xét bé nhà chị rất có năng khiếu nên hai vợ chồng không nỡ dừng lại đam mê của con.
Ngoài học đàn, con phải đảm bảo việc học văn hóa ở trường nên còn học thêm môn Toán và tiếng Anh. Thời khóa biểu học thêm của con dày đặc đồng nghĩa với túi tiền của ba mẹ hao hụt bởi những khoản chi phí không hề nhỏ.
Liệu cơm gắp mắm để đi đường dài
Chuyện nhà của anh Hải Phong, chị Thu Trâm không phải cá biệt. Khi nhiều gia đình có cuộc sống vật chất ngày càng tốt hơn, các bậc cha mẹ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển năng khiếu, sở thích của con.
Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều hình thức dạy kèm ra đời như học theo lớp ở trung tâm, học thêm ở nhà giáo viên hoặc mời thầy, cô đến nhà dạy kèm 1-1. Tùy thời lượng và hình thức học, học phí của các lớp học năng khiếu dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Ngoài học phí, phụ huynh còn phải tiêu tốn số tiền không nhỏ cho quần áo, vật dụng thi đấu (đối với các môn thể thao) hoặc dụng cụ tập luyện (đối với các môn nghệ thuật). Điểm chung của việc tập luyện các môn năng khiếu là cần đầu tư thời gian dài, tiến bộ được đo lường theo tháng, thậm chí theo năm.
Do đó, không ít gia đình rơi vào cảnh “đứt gánh giữa đường” do không kham nổi chi phí khổng lồ mỗi tháng. Tuy nhiên, việc dừng lại không đơn giản bởi đôi khi sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý, thói quen sinh hoạt, niềm vui của những đứa trẻ.
Ở độ tuổi 13-15, trẻ chưa ý thức đầy đủ áp lực của cơm áo gạo tiền để duy trì cuộc sống. Thay vào đó, để duy trì đam mê hoặc sở thích, trẻ có thể hành động thiếu suy nghĩ như lấy trộm tiền của người lớn, chơi lén khi chưa được phép. Do đó, ba mẹ nên đồng hành, định hướng cho con theo đuổi đam mê, sở thích cá nhân ở mức độ phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của gia đình.
Trường hợp không thể cho con tiếp tục theo đuổi đam mê, người lớn cần kiên nhẫn giải thích, cho trẻ thời gian học cách chấp nhận thực tế, kết hợp với việc tạo điều kiện cho con tham gia các môn thể thao, nghệ thuật khác ít tốn kém chi phí hơn... giúp con cân bằng giữa việc học và sở thích cá nhân để có tương lai ổn định và chắc chắn hơn.
Chị Hải Anh, chủ một sân cầu lông ở phường Bình Quới (TPHCM), kể lại câu chuyện chị từng chứng kiến. Qua hệ thống camera quan sát, chị phát hiện một cậu bé hôm nào cũng ngồi ở sân cầu. Ban đầu, mọi người trong sân nghĩ cậu bé có ý đồ xấu nên đề phòng.
Sau đó, một nhân viên lân la đến hỏi chuyện mới vỡ lẽ vì quá đam mê chơi cầu nhưng ba mẹ không có nhiều tiền nên hôm nào cậu cũng ra sân ngồi, nếu có ai rủ chơi chung hoặc thuê người nhặt cầu thì cậu sẽ nhận lời để có tiền chơi cầu.