Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà điêu khắc cùng nhìn lại chặng đường phát triển của điêu khắc Sài Gòn - TPHCM, gợi mở những hướng đi mới gắn với "siêu đô thị".
GS-TS-NĐK Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, cho rằng, để điêu khắc phát triển xứng tầm "siêu đô thị", rất cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện, cùng chính sách đãi ngộ cho đội ngũ sáng tác, lý luận, phê bình.
Quan tâm vấn đề quy hoạch đô thị gắn với điêu khắc ngoài trời, PGS-TS-ĐKG Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, chia sẻ, trong số công trình điêu khắc ngoài trời hiện có, đề tài nhân vật và sự kiện lịch sử chiếm 76%, trong khi mảng điêu khắc trang trí gần gũi đời sống lại rất khiêm tốn.
Ông cho rằng, trong quy hoạch, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và đơn vị liên quan cùng các giới chuyên môn, để tránh tình trạng công trình điêu khắc xuất hiện manh mún, thiếu điểm nhấn.
Trong khi đó, TS Vũ Ngọc Côn với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị tại TP New York (Mỹ), cho rằng một đô thị đáng sống không chỉ đo bằng mật độ xây dựng hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bởi khả năng khiến con người “muốn đi bộ, muốn ngồi lại, muốn gặp gỡ”.
Theo ông, điêu khắc công cộng cần được nhìn nhận như một phần của “hạ tầng văn hóa”, đi cùng hạ tầng kỹ thuật. Với không gian của TPHCM hiện nay, ông gợi mở khả năng hình thành những trục văn hóa - cảnh quan gắn với sông nước Nam bộ, làng nghề, hay biển cả... để điêu khắc thực sự trở thành cầu nối giữa các vùng văn hóa trong một "siêu đô thị".