Về Đường Lâm, thưởng thức quà quê

Không chỉ nổi danh là vùng đất hai vua (quê hương của Ngô Quyền và Phùng Hưng) với những nếp nhà cổ đã vài trăm năm tuổi, nhuốm màu rêu phong, điều khiến du khách lưu luyến hơn cả khi đến làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, TP Hà Nội) là những thức quà quê mộc mạc, giản dị mà đậm tình người.

Đến Đường Lâm, tìm cảm giác bình yên
Đến Đường Lâm, tìm cảm giác bình yên

Đi dọc con đường làng với những nếp nhà cổ nằm xen, du khách dễ dàng bắt gặp vài chiếc bàn tre, bàn gỗ kê nép dưới hiên nhà hay trước cổng chùa Mía, đình làng Mông Phụ, đền và lăng Vua Ngô Quyền… Trên đó là đủ thứ quà quê được xếp ngay ngắn: chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, bỏng gạo… Xen giữa là những chiếc bánh tẻ còn nghi ngút khói.

Mùa nào thức nấy, quà quê Đường Lâm luôn mang theo hương vị quê hương. Như những ngày đầu hạ này, trên bàn tre thường là những trái mận hậu tím mọng, chùm vải đỏ au còn đọng hơi sương sớm hay những trái dứa, múi mít đầu mùa thơm lừng.

Gọi là quà quê, vì hầu hết chúng đều được làm từ chính những sản vật của ruộng đồng. Ví như chè lam - món quà mà ai đến Đường Lâm cũng phải thử một lần, được làm từ bột nếp, lạc, gừng, đường, mạch nha. Dù được gọi là “chè” nhưng thực tế đây là một loại bánh ngọt.

Miếng chè lam ngon phải có độ dẻo, thơm mùi gạo nếp, cay nhẹ đầu lưỡi bởi gừng già và ngậy bùi vị đậu rang. Ngoài chè lam, người ta còn tạo nên kẹo lạc, kẹo dồi hay kẹo vừng với hương vị riêng biệt.

Ăn mấy thức quà vặt ấy không thể thiếu cốc trà. Có khi là cốc nước vối màu hổ phách được ủ từ lá vối tươi, ly nhân trần thanh mát hay ly chè xanh mới ủ còn thơm nồng.

Người thích vị đậm sẽ nhấp ngụm trà nóng được ủ từ trà mạn, người ngại nắng hè lại xin cốc trà đá mát lạnh. Vừa uống nước, vừa nhâm nhi vài thức quà dân dã lại còn được nghe giọng nói ngọt mềm của vùng xứ Đoài với cách nhấn nhá, âm điệu đặc trưng.

Nếu phải chọn một món quà quê nhất định phải mua khi rời Đường Lâm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bánh tẻ Phú Nhi. Những chiếc bánh nhỏ, thon dài, được gói bằng lá dong hoặc lá chuối, bên trong là lớp bột gạo tẻ xay nhuyễn ôm lấy phần nhân thịt băm, mộc nhĩ và hành hoa. Bánh ngon nhất khi vừa hấp chín, còn nóng hổi trong tay.

Vì thế, nhiều hàng quà vẫn giữ sẵn nồi hấp trên bếp than đỏ lửa để lúc nào khách ghé qua cũng có bánh mới. Có người thích chấm bánh với nước mắm pha vài lát ớt, có người lại mê ăn cùng tương nếp - thứ tương nổi tiếng của vùng đất này được làm thủ công từ gạo nếp và đỗ tương. Vị bùi của lớp bột gạo, vị béo thơm của nhân thịt hòa cùng vị ngọt dịu của tương nếp khiến món ăn dân dã ấy trở thành dư vị khó quên.

Có lẽ vì thế, đến Đường Lâm không chỉ để tận tay sờ vào những bức tường đá ong mát lạnh hay nhìn ngắm những mái đình cổ kính, những nếp nhà in hằn dấu thời gian mà còn để tìm cảm giác bình yên và thưởng thức những thức quà quê dân dã - một phần của ký ức đã được gìn giữ từ bao đời nay.

Tin cùng chuyên mục