Để không còn “chỉ xem cho biết”
Năm 2016, Sài Gòn Vi Vu (SGVV) ra đời từ trăn trở của một nhóm bạn trẻ trước câu hỏi “làm thế nào để di sản còn được ai đó quan tâm”. Đó cũng là lúc dư luận đang xôn xao về việc không ít người trẻ ngày càng xa rời những nét đẹp văn hóa truyền thống. Một trong những ví dụ điển hình được nêu lên là rất nhiều bạn trẻ đến xem trưng bày, triển lãm về văn hóa một cách rất thụ động: xem triển lãm, nghe giới thiệu, rồi ra về mà không có gì đọng lại.
Nhưng đến nay, sau 10 năm, bức tranh đó đang dần thay đổi. Theo chị Hoài Thương, Quản lý dự án SGVV, sự chuyển biến rõ nhất đến từ thái độ của người trẻ với di sản. “Trước đây nhiều bạn tiếp cận với tâm thế “chỉ xem cho biết”, nhưng nay họ đã chủ động hơn, đặt câu hỏi, đào sâu vào những thông tin quan tâm, nhất là mối liên hệ của di sản với đời sống hiện tại”, chị Hoài Thương chia sẻ.
Sự thay đổi này không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của xu hướng thay vì trưng bày đơn điệu, nhiều đơn vị trong đó có SGVV tập trung vào hình thức triển lãm tương tác, nội dung số, thiết kế thị giác hay các trải nghiệm kết hợp công nghệ.
Điển hình như với triển lãm Nam sử họa kiếng do SGVV tổ chức vừa qua tại TPHCM. Bên cạnh các bức tranh kiếng của những nghệ nhân nổi tiếng, triển lãm còn liên tục tổ chức các buổi trò chuyện, giao lưu với nghệ nhân, nhà nghiên cứu… Ở đó, người trẻ có thể học hỏi, trao đổi từ những vấn đề kỹ thuật như chất liệu tạo lớp màu, lối vẽ ngược… đến câu chuyện lịch sử như vai trò tranh kiếng trong đời sống văn hóa Nam bộ, các sự tích thường được chọn vẽ, và cả những vấn đề chuyên sâu như sự phát triển và suy giảm của tranh kiếng, khả năng thay đổi hình thức tranh kiếng từ sản phẩm nội thất sang phục vụ du lịch…
Tuy nhiên, sự quan tâm của người trẻ đến với các di sản cũng đặt ra yêu cầu cao hơn cho những người làm dự án. “Làm mới không có nghĩa là đơn giản hóa hay làm sai lệch. Quan trọng là tìm ra cách diễn đạt phù hợp với thị hiếu hôm nay mà không mất đi giá trị cốt lõi, để công chúng có thể tiếp cận một cách tự nhiên”, chị Hoài Thương nhấn mạnh.
Nghiên cứu và diễn giải
Một trong những cái khó khi làm mới di sản là phải vừa hấp dẫn, vừa đảm bảo chính xác với giá trị truyền thống. SGVV giải quyết bài toán này bằng cách phân định rõ hai lớp công việc riêng biệt: nghiên cứu và diễn giải. Ở lớp nghiên cứu, nhóm giữ nguyên tắc chỉ làm việc với tư liệu gốc, đối chiếu nhiều nguồn chính thức, hợp tác trực tiếp với nghệ nhân, nhà nghiên cứu. Trên nền tảng đó, lớp “kể lại” được xây dựng với ngôn ngữ gần gũi, nơi tư liệu được chuyển hóa thành hình ảnh, video hoặc không gian trưng bày mang tính trải nghiệm.
Tuy nhiên, dù dùng hình thức thể hiện nào, tất cả phải đáp ứng ba tiêu chí: có tư liệu chính xác, rõ ràng; chọn góc nhìn cụ thể, không dàn trải; và tạo được sự liên hệ với đời sống hiện tại. “Thay vì cố vẽ một bức tranh toàn cảnh, chúng tôi thường chọn những lát cắt nhỏ để đào sâu. Một món ăn, một nghề thủ công, một nếp sinh hoạt, từ một điểm nhỏ đó có thể mở ra cả một tầng văn hóa”, chị Hoài Thương giải thích về cách tiếp cận nội dung của dự án.
Trong 10 năm hoạt động, SGVV thực hiện nhiều dự án nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh vùng Nam bộ, đặc biệt là TPHCM. Những triển lãm như Vi vu đến những điều xưa nhất, Bản đồ Saigon qua các thời kỳ hay Nam sử họa kiếng đều hướng tới việc tạo ra “điểm chạm” để công chúng kết nối cảm xúc với vùng đất phương Nam qua những ký ức văn hóa và đời sống thường nhật.
Nhìn nhận về vai trò của mình, SGVV tự đặt mình vào vị trí của người kết nối, ghép lại những mảnh rời rạc của quá khứ, đưa chúng vào ngữ cảnh mới để công chúng hôm nay có thể tiếp cận và tự tìm thấy mình trong đó. Hiện SGVV chủ yếu vận hành bằng nguồn đóng góp từ chính các thành viên, cả vật chất và công sức, qua đó giữ được sự chủ động trong phương hướng tổ chức.
Trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên giữa nhịp sống hiện đại, những dự án như SGVV cho thấy di sản không nhất thiết phải nằm yên trong bảo tàng, khi được kể lại bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại, di sản vẫn có thể tiếp tục hiện diện như một phần của đời sống hôm nay.