Dưới mái chùa Kim Tiên (số 48 đường Thích Tịnh Khiết, phường Thuận Hóa, TP Huế), chúng tôi đã có một buổi chiều sống trong không gian thanh tịnh. Những ồn ào, náo nhiệt như được bỏ lại phía sau khi từng người bước vào con hẻm nhỏ đã nhuốm màu thời gian. Ngôi cổ tự hơn 300 năm tuổi nằm lặng lẽ mà trang nghiêm, được bao bọc bởi những tán cây xanh mát. Mái ngói, tường gạch nhuốm màu thời gian càng khiến không gian nơi đây thêm phần thâm trầm, thanh thoát.
Bữa cơm chay chiều được nhà chùa chuẩn bị công phu, bày biện giản dị nhưng gửi gắm trong từng món ăn là sự chăm chút và tận tình. Nhìn vào thực đơn, dễ nhận thấy đặc trưng rất Huế với những món bánh truyền thống: bánh bèo trắng muốt, dẻo mà dai; bánh nậm mỏng, mềm như tan nơi đầu lưỡi; bánh lọc dai mềm, hòa quyện cùng phần nhân mộc nhĩ, cà rốt, nấm hương.
Theo lời giới thiệu, các món chay đều được làm từ những nguyên liệu thuần chay, việc chế biến tiết giảm gia vị hay dầu để giữ trọn hương vị thanh đạm, ăn vào không mang đến cảm giác ngán. Một đĩa rau củ luộc bắt mắt với đủ 5 màu: xanh của đậu bắp, trắng của bông cải, vàng của khoai tây, tím của củ dền và cam của cà rốt. Một thành viên trong đoàn bất ngờ khi món mít non kho chay có vị thơm bùi và rất đưa cơm. Dùng với cơm trắng còn có chả chay kho nấm rơm, thanh đạm mà đậm đà.
Cũng lạ miệng không kém là món gỏi vả chay ăn kèm với bánh tráng mè giòn rụm, thơm phức. Thêm một tô canh được nấu bởi những thứ rau xanh mướt - có những loại rất lạ miệng, nhiều người chưa biết tên nhưng lần đầu được nếm thử, ai cũng tấm tắc khen ngon. Bữa cơm khép lại bằng món chè sen. Hạt sen Huế đặc biệt hơn bởi dẻo bùi, mềm bở mà không nát, hòa trong nước chè nấu với đường phèn, vị ngọt thanh, không gắt.
Bữa cơm chay chiều cứ thế diễn ra trong không khí thân tình, giữa không gian chùa tĩnh mịch phảng phất khói hương trầm. Câu chuyện của mọi người xoay quanh từng món ăn. Mỗi người một cảm nhận, nhưng cùng chung niềm vui, sự hoan hỉ và cảm giác ấm áp trước sự chăm chút mà người nấu gửi gắm vào từng món ăn. Đó cũng là năng lượng tích cực của sự bình an.
Chiều muộn dần buông. Cảnh chùa và những món ăn chay như níu bước chân lữ khách. Nhiều người cố nán lại chụp thêm vài bức hình dưới tán lộc vừng, khi những chiếc lá đã ngả sang màu đỏ; ngắm mái ngói, những bức tường gạch cũ nhuốm màu thời gian. Một bữa cơm chay giản dị, nhưng đủ để người ta nhớ về một buổi chiều rất Huế: thâm trầm, dịu dàng và bình an.