Giữ nghề bánh tiêu Cây Da Sà

Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ say, xóm bánh tiêu Cây Da Sà (đường An Dương Vương, phường Bình Trị Đông, TPHCM) đã bắt đầu nổi lửa. Nhiều thập niên trôi qua, những người phụ nữ nơi đây vẫn ngày đêm bám lò, miệt mài truyền nghề và thầm lặng níu giữ nét văn hóa ẩm thực bình dị giữa chốn phồn hoa.

Nhớ những “mùa vàng”

3 giờ sáng, lò bánh tiêu, bánh cam đường của gia đình chị Lý Ngọc Lan (51 tuổi) đỏ rực lửa. Mùi đường được ngào trên bếp hòa cùng mùi bột, mùi dầu quyện vào nhau, tạo ra mùi hương rất đặc trưng mà hầu như lò bánh nào ở khu Cây Da Sà cũng thấm đẫm. Trong gian bếp nhỏ, vợ chồng chị Lan cùng một nhân công làm việc không ngơi tay để kịp giao hàng cho các mối sỉ trước mờ sáng.

banhtieu.jpg
Chị Lý Ngọc Bình bên quầy bánh tiêu của mình. Ảnh: DIỄM MI

“Khoảng năm 2005-2008 là thời cực thịnh của tiệm, bởi lúc đó chỉ có 5-7 nhà làm bánh bán mà nhu cầu mua sỉ rất cao. Trong nhà làm chưa kịp, bên ngoài khách mua đứng đợi xếp hàng dài, không khí tấp nập, đèn đóm sáng rực cả đêm. Bây giờ, nhiều người mở bán nên không còn đông khách nữa”, chị Lan nhớ lại.

Lý do vắng khách là từ sau dịch Covid-19, nhiều người bán dạo quê Bình Định (nay là Gia Lai) hay Quảng Ngãi đã rời thành phố về quê lập nghiệp. Trước đây, họ là khách hàng chính của các tiệm bánh. Sau khi mua, từng đội xe đạp, xe máy nối nhau, tỏa ra khắp thành phố để bán lẻ.

Một lý do khác theo chị Lan là bởi ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu, ít mua quà vặt... nên nhịp buôn bán dần đìu hiu.

Ông Vòng A Sáng, sinh ra và lớn lên ở vùng Cây Da Sà, cho biết, trong quá khứ, nhắc đến vùng đất này, nhiều người từng kinh sợ bởi ma túy hoành hành. Không ngẫu nhiên mà có câu “Nhất Da Sà, nhì Tôn Đản, thứ ba Mả Lạng” để nói về các điểm nóng tệ nạn của thành phố.

Sau này, khi chính quyền mở các đợt truy quét lớn, bình yên được lập lại và để tránh sự lôi kéo, dụ dỗ, khoảng năm 1980 trở đi, nhiều nhà học nghề làm bánh tiêu, bánh cam mưu sinh.

“Từ 1-2 nhà ban đầu thành 5-7 nhà. Đa phần người Hoa làm bánh, bán cực kỳ đắt khách, phần lớn nhờ lực lượng bán hàng rong đưa bánh tỏa đi nhiều vùng. Giá sỉ thấp, bánh ngon, lạ nên họ bán nhanh. Tiếng lành đồn xa thành ra từ nửa đêm trở về sáng, người đến lấy hàng xôn xao cả con đường. Có nhà làm ngon, sau một đêm bán doanh thu sắm được cả chỉ vàng là chuyện thường”, ông Vòng A Sáng cho hay.

Những “mùa vàng” ở xóm bánh tiêu Cây Da Sà giờ đã thành ký ức. Trên con đường An Dương Vương, nhiều lò bánh đóng cửa chưa hẹn ngày mở lại. Một số tiệm còn sáng đèn nhưng lượng khách của từng tiệm khác nhau, có nơi vẫn đông khách, nơi đìu hiu theo kiểu bán cầm cự.

Giữ nghề giữa nhiều thử thách

Chị Hồng Liên (38 tuổi) là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề làm bánh tiêu. Gần 50 năm trước, ông ngoại chị Liên học nghề. Khi ông mở lò bánh để bán, các con theo phụ việc và lâu dần cũng thành thạo, muốn nối nghiệp cha. Sau gần 50 năm, theo chị Liên, thứ thay đổi duy nhất là công thức bột từ nhà sản xuất, còn lại, chị vẫn giữ các công đoạn gia truyền từ nhào nặn thủ công, cách gia giảm bột cho đến chọn dầu dừa để bánh chiên không bị gắt.

“Nhiều năm nay, tình hình buôn bán khó khăn hơn. Ban đêm còn có vài ba khách mối đến mua giúp duy trì thu nhập. Còn ban ngày, gần như cửa tiệm mở nhưng ít thấy khách vãng lai ghé qua. Nếu tình hình này tiếp tục, nhiều hộ chắc khó duy trì hoạt động”, chị Liên tâm sự.

Ở xóm bánh tiêu Cây Da Sà, nhiều hộ là chị em, anh em trong gia đình, họ hàng làm chung một nghề. Với họ, trong kinh doanh ắt có cạnh tranh nhưng là gia đình, người nào buôn bán được cũng đều mừng.

Cách vài bước chân từ lò bánh cam của chị Lý Ngọc Lan là 2 quầy của em gái Lý Ngọc Bình (47 tuổi) và Lý Ngọc Anh (44 tuổi). Không giống chị lớn chọn mở lò làm bánh bỏ sỉ, cả hai em gái chủ yếu bán lẻ, chỉ làm số lượng nhỏ bánh tiêu, bánh quẩy để bán kèm. Nói về tình hình kinh doanh, cả ba chị em đều nhìn nhận giảm sút so với trước, thậm chí có thời điểm giảm 60%-70% lượng bán ra, nhưng vẫn động viên nhau giữ nghề.

“Thời điểm đầu thức đêm để làm, cơ thể không chịu nổi nhưng lâu dần tôi lại quen. Vui nhất là có đồng ra đồng vô, trang trải cuộc sống. Bây giờ số lượng bán ít so với trước nhưng cũng ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu hàng ngày. Mà nếu không theo nghề, tôi cũng không biết làm gì khác hơn”, chị Lý Ngọc Bình chia sẻ.

Để làm phong phú mặt hàng, ngoài những món bánh truyền thống từ các lò như bánh cam, bánh tiêu, bánh quẩy..., đa số cửa hàng đều nhập thêm các loại bánh khác về bán hoặc tự làm. Như chị Hồng Liên làm thêm bánh phu thê, bánh trung thu mini để đa dạng lựa chọn cho khách khi ghé quầy.

“Học thêm một món bánh mới cũng giúp bản thân thấy vui, đặc biệt càng vui khi có khách đặt hàng phục vụ cưới hỏi. Giữa thời buổi buôn bán khó khăn, những thay đổi nhỏ như vậy cũng là cách để chúng tôi trụ với nghề”, chị Hồng Liên cho biết.

Khi nói đến việc livestream bán hàng hay đưa lên sàn thương mại điện tử, các chị em trong gia đình đều lắc đầu vì khó.

Một là, sau đêm thức trắng, ban ngày ai cũng cần nghỉ ngơi cho lại sức để buổi chiều chuẩn bị nguyên liệu tiếp tục cho ca tối.

Hai là, ngoài thiếu thời gian, đa phần các gian hàng thiếu nhân sự hiểu biết về công nghệ. Chưa kể khách hàng hiện nay vẫn đa phần lấy sỉ, bỏ mối là chính nên chuyện đổi mô hình kinh doanh gần như không khả thi.

Tin cùng chuyên mục