Về quê gây dựng vườn rừng
Tốt nghiệp đại học ngành quan hệ công chúng, có công việc và cuộc sống ổn định ở Hà Nội nhưng chị Linh vẫn quyết định về quê. Thứ kéo chị về là hình ảnh những quả đồi trọc, những vạt rừng keo bị chặt trơ trụi sau mỗi chu kỳ thu hoạch; là cảnh nông dân xếp hàng ở bệnh viện K vì hệ quả lạm dụng hóa chất; là thanh niên bản địa, nhất là phụ nữ, ly hương làm thuê…
“Tám năm trước, có một con bé người như con mắm, vác bụng bầu to vượt mặt, như con thoi giữa Hà Nội - Thanh Hóa, đi bộ từ làng vào rừng, nhìn bố mẹ cạo mủ cao su, rồi lí nhí xin mượn lại mảnh đất bố mẹ chuẩn bị chặt keo đem bán, nhằm làm mô hình vườn rừng”, chị kể chuyện bản thân.
Năm 2018, chị trở về Hóa Quỳ với 3ha đất đồi trọc bạc màu của gia đình và chút kiến thức nông nghiệp sinh thái, dù chưa từng làm nông. Chị suy nghĩ: “Nơi khó khăn trăm bề thế này, mình làm được, thì ở đâu thanh niên dân tộc thiểu số cũng làm được”.
Nhìn mảnh đất chỉ toàn sỏi đá và cỏ dại, chị xác định nếu tiếp tục canh tác truyền thống hoặc trồng độc canh cây keo, đất sẽ thêm kiệt quệ. Chị chọn phương pháp nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, xây dựng mô hình “Vườn rừng Bản Thổ” mô phỏng cấu trúc một khu rừng tự nhiên: tầng cao nhất là các loài gỗ lớn bản địa giúp giữ nước và chống sạt lở, tầng giữa là cây ăn trái, tầng thấp là dược liệu. Cỏ dại được giữ lại để che phủ đất, giữ ẩm, khi cắt trở thành phân hữu cơ.
Để hạn chế sâu bệnh, chị trồng xen các loại rau gia vị và cây có mùi thơm quanh bờ để dẫn dụ thiên địch…
Từ vườn nhà ra hợp tác xã
Bên cạnh việc phục hồi đất, chị đưa công nghệ vào chế biến sâu các loại dược liệu thu hoạch dưới tán rừng. Năm 2020, chị thành lập Hợp tác xã (HTX) Bản Thổ với 7 thành viên, mở rộng liên kết từ vườn của từng gia đình ra các hộ dân trong vùng theo nguyên tắc “đi đến đâu chắc đến đó”: cung cấp cây giống dược liệu, chuyển giao kỹ thuật canh tác không hóa chất, và cam kết thu mua lại sản phẩm. Đến nay, HTX có 17 xã viên, liên kết sản xuất với 23 hộ nông dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số; vườn rừng cũng mở rộng từ 3ha lên 6ha.
HTX tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng, cùng khoảng 20 lao động thời vụ; mỗi năm có thêm khoảng 20 hộ được hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật.
Chị xác định: “Muốn người dân làm lâu dài, trước hết phải tính đến đầu ra. Nếu vận động bà con trồng cây mà không biết bán cho ai, thì mô hình rất khó duy trì”. HTX từng bước đưa nguyên liệu vào chế biến. Mật ong rừng được kết hợp với gừng, tỏi, nghệ, chùm ngây, bạc hà và thảo dược trong vườn để tạo ra nhiều sản phẩm, trong đó có mật ong lên men - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX hiện mang lại doanh thu khoảng 1,4 tỷ đồng mỗi năm; trong đó, phần thu nhập riêng của gia đình chị khoảng 300 triệu đồng.
Gia đình anh Lê Văn Tâm là một trong những hộ đã chuyển sang mô hình này. Trước đây, anh Tâm cũng như nhiều hộ dân khác ở Hóa Quỳ chỉ trông vào cây keo - loại cây cho thu nhập thấp và phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Chưa kể, họ phải dồn vốn trồng, chăm sóc ròng rã 5-6 năm mới được thu hoạch. Khi chị Linh vận động tham gia HTX Bản Thổ, anh Tâm còn nhiều băn khoăn.
Nhưng từ những luống dược liệu dưới tán rừng và những đàn ong cho mật ổn định, cuộc sống gia đình anh đã đổi khác - có việc làm và thu nhập quanh năm. “Quan trọng là không phải phá rừng nữa mà vẫn sống được nhờ rừng”, anh Tâm đúc kết.
Không giữ cho riêng mình
Ở "Vườn rừng bản Thổ", ban đầu chị Linh áp dụng phương thức: Cây giống dược liệu, kỹ thuật canh tác không hóa chất, cam kết thu mua. Bây giờ mô hình này được nhân rộng trên luống dược liệu và đàn ong của gia đình anh Tâm, và của 22 hộ liên kết khác trong xã Hóa Quỳ.
Tháng 7-2025, HTX Bản Thổ cùng Tổ chức Tầm nhìn thế giới và Tập đoàn LG tặng 72 đàn ong mật cho 10 hộ nghèo, cận nghèo và người già ở Hóa Quỳ. Sau 3 đợt thu hoạch, nhóm hộ này đã khai thác được gần 300kg mật, được HTX bao tiêu với giá 142.000 đồng/kg. Tính chung, HTX Bản Thổ đã trao 200 đàn ong miễn phí cho các hộ yếu thế trong xã, và liên kết sản xuất, bao tiêu mật với hơn 1.000 đàn ong khác của người dân.
Vượt ra ngoài Hóa Quỳ. HTX Bản Thổ liên kết với HTX Hợp Thành, đơn vị nuôi ong gồm 37 thành viên nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Bến En. Với khoảng 1.200 đàn ong, HTX Hợp Thành thu hơn 10 tấn mật mỗi năm, phần lớn được Bản Thổ mua lại để chế biến thành mật ong lên men.
Thương hiệu “Vườn rừng Bản Thổ” vẫn là của riêng chị Linh. Nhưng cách làm vườn rừng - thuận theo tự nhiên, lấy dược liệu và mật ong dưới tán rừng làm sinh kế - không còn là chuyện của một gia đình, một vườn rừng. Với mạng lưới liên kết ấy, đây đã trở thành sinh kế giúp cộng đồng người Thổ ở Hóa Quỳ sống khỏe nhờ rừng mà vẫn giữ được rừng.