Anh Hùng vừa xếp lại, vừa đáp: “Cuối tuần cả nhà tranh thủ dọn sách vở cũ của tụi nhỏ để chuẩn bị năm học mới. Chai nhựa, giấy vụn, sách báo cũ cũng được để dành. Riêng vỏ hộp sữa, sau khi các cháu uống xong cũng được rửa sạch phân loại riêng”.
Chuyện phân loại rác với gia đình anh Hùng đã thành thói quen từ nhiều năm nay. Trong bếp luôn có hai thùng rác: một đựng rác hữu cơ, một đựng rác sinh hoạt. Những thứ có thể tái chế được gom riêng vào bao tải hoặc thùng carton để ngoài ban công. Cứ một, hai tuần, anh lại gọi cô lao công đến lấy. Mỗi lần như vậy, cô đều vui vẻ cảm ơn vì có thêm khoản thu nhập nhỏ từ số ve chai ấy.
Ban đầu, nhiều người sống cùng tầng thấy lạ khi góc hành lang thỉnh thoảng lại xuất hiện những bao tải rác được xếp ngay ngắn. Biết câu chuyện phía sau, vài gia đình bắt đầu làm theo. Ai cũng gom một ít, để gọn gàng chờ cô lao công đến nhận. Lâu dần, không ai bảo ai mọi thứ thành thói quen. Người mừng nhất là cô lao công vì ngoài việc bớt gánh nặng phải phân loại từ đầu, lại có thêm đồng ra đồng vào.
Phân loại rác tại nguồn vốn không phải câu chuyện mới. Thế nhưng, nhiều người vẫn giữ suy nghĩ: “Rồi xe rác cũng đổ chung hết, phân loại làm gì cho mệt?”. Chính tâm lý “một mình làm cũng chẳng thay đổi được gì” khiến không ít người ngại bắt đầu. Biết là để việc phân loại rác phát huy hiệu quả cần có sự đồng bộ từ khâu thu gom đến xử lý, nhưng điều đó không có nghĩa mỗi gia đình không làm phần việc của mình. Bởi thay đổi lớn thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ.
Như việc làm của anh Hùng, mọi thứ đều tự nhiên rồi dần thành thói quen của mỗi thành viên trong gia đình. Giờ thì cậu con trai 6 tuổi cũng đã biết rác nào nên bỏ ở đâu. Vậy mới thấy, đôi khi cách lan tỏa hiệu quả nhất không phải những khẩu hiệu hô hào, mà bắt đầu từ ý thức trong mỗi nếp nhà. Lúc đó, những cách làm đơn giản mà thiết thực tự khắc được nhân rộng.