Trở lại vùng đất thảm sát

Bài 2: Thoát chết trong gang tấc

Thảm sát tù nhân ở Vĩnh Trinh
Bài 2: Thoát chết trong gang tấc

Thảm sát tù nhân ở Vĩnh Trinh

Bài 2: Thoát chết trong gang tấc ảnh 1

Bia tưởng niệm vụ thảm sát Vĩnh Trinh được đặt trên một ngọn đồi cao.

Vào năm 1955, khi Lê Đình Duyên làm quận trưởng Duy Xuyên đã liên kết với các địa chủ ác ôn, phản cách mạng… hình thành nên bộ máy tay sai với tên gọi “Hội đồng hương chính xã”. Với khẩu hiệu “Tố Cộng là quốc sách”, “Diệt Cộng là yêu nước”… chúng thẳng tay đàn áp những người kháng chiến. Trong thời điểm này, vô số chiến sĩ cách mạng bị chúng giam cầm. Cho đến trước Tết Ất Mùi chừng ba ngày, Lê Đình Duyên thông báo sẽ cho những người bị giam giữ sắp được thả tự do được về nhà ăn tết, lập danh sách những người được thả tự do và bắt họ ký tên vào. Trong lúc đó, Duyên cho gọi Phan Lai, một một tên tay sai ác ôn đến “bàn việc”…  Nửa đêm về sáng ngày 20-1-1955, tức ngày 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ, Phan Lai cùng tên Cao Văn âm thầm vào “nằm chờ” ở đập Vĩnh Trinh. 

Khoảng 20g ngày 21-1-1955, Duyên cho lính gọi những người đã ký tên vào danh sách được “trả tự do về nhà ăn tết” ra khỏi phòng giam. Nói trả tự do nhưng chúng lại dùng dây thép gai trói quặt tay những người tù ra phía sau lưng, lùa tất cả 37 người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai sắp sinh lên xe và tiếp tục cột những người này lại thành từng nhóm. Khoảng 22g, trời tối đen như mực, xe chở những người tù chính trị đến đập Vĩnh Trinh. Lính của tên Duyên cùng hai tên tay sai Phan Lai, Cao Văn dùng báng súng đập vào đầu những chiến sĩ cách mạng cho đến chết. Tàn ác hơn, chúng dùng dao xẻo mũi, cắt tai, móc mắt… những người đã chết rồi dùng thuyền chở xác ra giữa hồ Vĩnh Trinh thả xuống. Khi số bao tải không còn, chúng dùng thép gai buộc đá vào lưng, vào chân người chết rồi thả xuống hồ… 

Trong số 37 người bị thảm sát đến nay vẫn chưa tìm ra xác, không biết rõ danh tính, quê quán…, chỉ biết họ đều là những người tù chính trị được chuyển từ nhà tù Hội An về Duy Xuyên. Không một người sống sót, duy chỉ còn lại ông Lê Chín (mà người dân thôn 7 xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên thường gọi là ông Lê Bài) là người trực tiếp vớt xác những người tù chính trị sau khi bị lính của Duyên sát hại. Việc tìm xác diễn ra một cách khó khăn vì người chết đã bị biến dạng do đã bị cắt mũi, xẻo tai cùng với sự trương phì do nước... Chỉ có xác của chị Phan Thị Diệu là dễ nhận ra vì chị là người phụ nữ duy nhất trong số những người bị thảm sát ở Vĩnh Trinh lúc đó đang mang thai. Hơn 50 năm trôi qua nhưng đến nay chỉ mới xác định chính xác được danh tính 18 người. 

Mãi còn đó nỗi đau Sơn Mỹ

Bài 2: Thoát chết trong gang tấc ảnh 2

Trong góc vườn nhà ông Phạm Đạt có một bia tưởng niệm khắc tên 11 người dân bị sát hại. Trong đó, gia đình ông có 9 người bị giết chết

Trong căn nhà chật hẹp, u tối ở xóm Khê Thuận, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, bà Hà Thị Quý ngồi một mình nhìn ra phía cổng. Bà đã 80 tuổi nhưng vẫn sống đơn độc với nỗi ám ảnh trong vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16-3-1968 xảy ra tại kênh mương xóm Thuận Yên… Mỗi khi trái gió trở trời, bà Quý càng đau đớn hơn với viên đạn vẫn còn ở trong chân gần 40 năm qua…

Sáng sớm ngày 16-3-1968, quân Mỹ đóng tại Quảng Ngãi đồng loạt nã pháo vào Sơn Mỹ. Sau đợt pháo dồn dập kéo dài, một đoàn máy bay trực thăng HU-1A chở lính Mỹ đổ bộ xuống phía Tây xóm Thuận Yên, thôn Tư Cang và xóm Gò, thôn Cổ Lũy. Lính Mỹ xông vào xóm Thuận Yên, bắn bất cứ người nào mà chúng gặp. Một tốp lính khác lại chốt chặt các ngả đường, không cho dân trốn chạy. Sự dã man của lính Mỹ lên đến tột độ khi chúng gom người dân lại thành từng nhóm rồi xả súng vào. Lính Mỹ tàn sát trên diện rộng, thôn Tư Cang có 407 người bị giết, thôn Mỹ Hội có 97 người… Tổng số người bị tàn sát trong buổi sáng ngày hôm đó ở Sơn Mỹ là 504 người, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 68 cụ già…

Bà Quý thoát chết ở kênh mương xóm Thuận Yên là do người chết quá nhiều, xác người khác chồng lên xác bà. Bà Quý kể lại: “Khi tôi ngã xuống, vẫn còn kịp thấy máu hai con tôi, đứa con gái lớn 17 tuổi và đứa con trai mới 6 tuổi, tuôn ra, chết ngay tại chỗ. Nằm chung với xác người đến khoảng 10g thì tôi bò ra khỏi bờ kênh, khi đó mới biết mình bị thương ở chân và mông…

Bà Phạm Thị Thuận, 78 tuổi, ở cùng xóm Khê Thuận, xã Tịnh Khê cũng là người sống sót sau vụ thảm sát trong hoàn cảnh tương tự như bà Quý. Gia đình bà có 6 người bị giết, gồm chồng, con và cháu… Trong tâm tưởng của bà Thuận, hình ảnh những người bị giết vẫn như còn nguyên vẹn. Có thể nói, ký ức đau thương từ vụ thảm sát Sơn Mỹ vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt những người sống sót và trên từng ụ đất quanh xã Tịnh Khê khi tôi về vùng đất này. Trong góc vườn nhà ông Phạm Đạt có một tấm bia tưởng niệm khắc tên 11 người dân bị sát hại. Trong đó gia đình ông có tổng cộng 9 người bị giết chết, ông và hai con may mắn sống sót…

Bá Tân

Bài 3: Vùng đất bị lãng quên

Bài liên quan:

- Bài 1: Vết sẹo thành rãnh trên thái dương

Tin cùng chuyên mục