Bí ẩn văn hóa Lục địa đen

Bài 1: Huyền bí và nguyên sơ

Bài 1: Huyền bí và nguyên sơ

Những vũ điệu cuồng loạn quanh đống lửa bập bùng. Tiếng trống và nhiều nhạc cụ kỳ lạ khác xen lẫn âm thanh quái gở hú hét liên hồi của những người tham gia khiến bầu không khí vừa mang vẻ thần bí vừa đượm nét trần tục... Đó là một trong những hình ảnh quen thuộc khi liên tưởng đến châu Phi - xứ sở của muôn vàn phong tục nằm ngoài sức tưởng tượng của những xã hội văn minh khác, hiện tiếp tục tồn tại ngay trong kỷ nguyên toàn cầu...

Những nơi ánh sáng văn minh không đến được

Bài 1: Huyền bí và nguyên sơ ảnh 1

Nhiều em bé nhỏ xíu đã trở thành nạn nhân của nô lệ tế thần

Từ sa mạc Sahara nóng như thiêu đốt, những khu rừng rậm tối mù ở Congo đến các cánh đồng savana nồng hơi lửa ở Kenya, đâu đâu cũng tồn tại sự kỳ bí vừa của thiên nhiên vừa do con người tạo ra. Đối với giới nghiên cứu văn hóa, châu Phi là lục địa tồn tại nhiều sắc dân quái lạ, nơi có đến 1.300 ngôn ngữ mà mỗi ngôn ngữ đại diện cho một sắc dân với niềm tin tôn giáo khác biệt, phong tục khác biệt và lễ hội cũng khác biệt. Vài thập niên qua, nhiều nét truyền thống châu Phi đã biến mất hoặc thay đổi ít nhiều.

Hiện tượng di dân từ làng quê lên thành phố cũng khiến văn hóa truyền thống địa phương bị biến dạng hay mất hẳn. Đó là chưa kể tình trạng văn minh phương Tây đã và đang dấn sâu vào nhiều ngóc ngách tận cùng ở châu Phi. Các nhà nghiên cứu cho rằng không cách gì ngăn được hiện tượng này và một ngày không xa, những gì được xem là huyền bí tại châu Phi chỉ tồn tại trong sách vở hoặc phim tư liệu. Nhưng cho đến nay, châu Phi vẫn còn không ít tập tục không giống bất cứ đâu trên trái đất...

Tại Ethiopia, vào mỗi mùa gặt, đàn ông thuộc bộ tộc Surma bỏ ra hàng giờ để bôi mặt và thân thể trước khi tham gia một loạt cuộc tranh tài để chứng tỏ lòng can đảm và giành các cô gái. Ở Kenya và Tanzania, cứ 7 năm một lần, khoảng 700 chiến binh Maasai tập trung lại, tham gia lễ hội kéo dài một tuần, đánh dấu giai đoạn bước sang tuổi già - thời kỳ xếp giáo cất cung để chuẩn bị hưởng an nhàn.

Trong suốt kỳ lễ, họ nhảy nhót điên dại như đang lên cơn động kinh và được mẹ hoặc vợ chăm sóc. Sau lễ cạo đầu hàng loạt, những kẻ được thụ phong - mặc áo choàng đỏ và cầm giáo - sẽ được các trưởng lão chúc phúc.

Tại Namibia, tục chữa bệnh bằng phép thuật vẫn còn được áp dụng. Ca bệnh được chữa trị trông không khác gì một buổi lên đồng. Một số phụ nữ thuộc sắc dân Himba mắc bệnh gì đó, gào thét rên rỉ điên loạn, mồm sủi đầy nước dãi và được cho rằng bị “hồn sư tử” nhập.

Người ta tin rằng hồn sư tử được gửi đến bởi một gã mà trước kia bị sư tử giết chết. Bây giờ, gã lại trở về, nhập vào đám phụ nữ để lôi kéo họ - bây giờ là vợ hắn - đi theo về thế giới bên kia. Muốn “trục” hồn sư tử khỏi thân xác đám phụ nữ đang bị giày vò, phải cần đến một mụ phù thủy cao tay ấn gọi là Katjambia.

Mất khoảng 12 giờ nhảy múa và la hét những câu thần chú, Katjambia mới “chữa” xong ca bệnh. Khi hồn sư tử thoát khỏi thân xác, đám bệnh nhân phụ nữ cho rằng họ thấy một tia chớp lòe bí hiểm... Ở Mali, khi có người chết, các thành viên trong bộ tộc Dogon quấn thi thể bằng nhiều lớp vải rồi cột vào dây thừng và sau đó kéo lên vách núi đá cao hơn 90m để đến hang chôn tập thể. 12 năm một lần, dân Dogon tổ chức lễ hội Dama kéo dài 6 tuần để đưa những vong hồn còn vất vưởng quanh làng trở về thế giới bên kia...

Thống khổ thân phận trokosi

Tại Ghana, Ashanti là bộ tộc lớn nhất và mạnh nhất, hình thành như một vương quốc thống trị tại nước này cách đây 300 năm. Đến nay, bộ tộc Ashanti vẫn duy trì ngôi vua và mỗi 10 năm lại tổ chức một lễ hội linh đình để tái khẳng định sức mạnh của bộ tộc mình.

Tại lễ hội, vua Ghana đeo vàng khắp người mà chỉ riêng hai cánh tay đã phải cần bọn tùy tùng nâng hộ bởi nặng trĩu toàn vàng... Nhưng nếu chỉ có mỗi lễ hội này thì vẫn chưa có gì đặc biệt, bởi Ghana còn là xứ sở của một phong tục kỳ quái khác: trokosi (nô lệ tế thần) - phong tục dâng nạp gái trinh để phục vụ cho các tù trưởng hoặc giáo sĩ.

Đó là cái giá phải trả cho những gia đình mang các tội như trộm cắp, ngộ sát... bởi người ta tin rằng chỉ khi cống nộp thể xác một cô gái trinh nguyên trong gia đình mình cho thần linh thì tội lỗi mới có thể được gột rửa, tránh khỏi sự trừng phạt của các lời nguyền bí hiểm. Phong tục này hiện nay được áp dụng tại ít nhất 12 ngôi đền ở Ghana và hàng chục ngôi đền khác tại Togo và Benin với số nạn nhân tế thần tổng cộng khoảng 10.000 cô gái.

Phong tục này có vài nét khác biệt ở từng nơi nhưng các trokosi đều chịu nỗi thống khổ như nhau. Tại ngôi đền của giáo sĩ, các trokosi - thậm chí lúc mang thai - vẫn làm lụng nhọc nhằn, nai lưng dưới cái nóng kinh khủng trên những nương rẫy nhưng không được hưởng chút thành quả lao động nào.

Khi trokosi chết, thân nhân phải tự lo ma chay chôn cất và trong nhiều trường hợp còn phải dâng nộp một cô gái trinh khác trong gia đình mình để thay thế cho trokosi vừa chết. Vài phụ nữ tế thần trong một số ngôi đền ở Ghana hiện nay đã là thế hệ trokosi thứ năm, vẫn câm lặng làm lụng và cống nộp thân xác để “trả giá” cho một sai lầm hay tội lỗi duy nhất gì đó mà gia đình đã phạm phải. Bất cứ trokosi nào bị bắt khi trốn thoát đều hứng chịu những trận đòn kinh khủng nhất trong đời.

Hiện nay, tại vài nơi ở Ghana, tập tục trokosi đang gặp phản ứng gay gắt. Những chiến dịch chống đối được phát động và nhiều trường học dành riêng cho trokosi được lập ra. Nhưng khuôn mặt những cô gái nô lệ của thần linh đã hằn sâu sự bi ai và thống khổ mà không liệu pháp tinh thần nào có thể xóa được...
 

Bài 2: Niềm tin mê sảng 

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục