
Sự kiện tàu ngầm Nga cắm cờ trong lòng biển Bắc Cực ở độ sâu 4.261m vào ngày 2-8-2007 không chỉ gặp phản ứng từ Canada mà cả từ Mỹ cũng như nhiều nước khác. Có gì tại vùng băng giá mà khiến trong thực tế Nga, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy… đều muốn kiểm soát nhiều phần của diện tích 1,2 triệu km2 trong lòng Bắc Cực? Liệu sẽ có cuộc choảng nhau “u đầu sứt trán” tại vùng băng giá này?
“Ngọn lửa” đầy hứa hẹn

“Con gấu Tu-95 MS” tại Bắc Cực
Tờ MacLeans (báo Canada, số 8-10-2007) đã thuật một sự kiện liên quan khá hấp dẫn.
Theo báo trên, ngày 6-9-2007, Không quân Hoàng gia Na Uy bắt đầu phát hiện “những vật thể lạ” và tiếp đó bầy chiến đấu cơ F-16 được lệnh phóng lên theo dõi cho biết thêm những “vật thể lạ” kia bay trên không phận quốc tế hướng về nước Anh. Hệ thống phòng không của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) được kích hoạt với bốn chiếc Tornado phóng lên không trung cùng một máy bay tiếp nhiên liệu VC-10.
Ảnh từ nhóm Tornado chụp được cho thấy các “vật thể lạ” là 8 “con gấu” - mật danh NATO chỉ loại máy bay tiềm kích Tu-95 MS của Nga. Bất ngờ như khi xuất hiện, bầy gấu bỗng quay ngược đầu và hướng về “nhà”. Tính đến năm 2001, Nga có 65 chiếc Tu-95 MS mà mỗi chiếc có thể mang 6 tên lửa hành trình hoặc đầu đạn hạt nhân 250 kiloton. Trên lý thuyết, 8 “con gấu” có thể có 48 đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cùng lúc 48 mục tiêu khác nhau tại châu Âu. Thời chiến tranh lạnh, Bộ Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD - tổ chức quân sự gồm Mỹ, Canada và Anh) đã phát hiện 33 “con gấu” tại hoặc gần không phận Alaska chỉ trong năm 1987.
Sau vài năm vắng bóng, năm 2006, máy bay chiến đấu CF-18 của Canada và F-15 của Mỹ lại thấy hai “con gấu” lang thang tại Alaska. Đầu năm 2007, hai “con gấu” lại tiếp cận một căn cứ không quân Mỹ tại đảo Guam. Và không lâu sau khi Nga cắm cờ trong lòng Bắc Cực (2-8-2007), 30 chiến đấu cơ Nga lại vù vù bay vào Bắc Cực và bắn tên lửa thị uy. Đầu tháng 9-2007, 12 máy bay chiến đấu Nga lại thực hiện cuộc tập trận tên lửa nữa tại khu vực… Tất cả dường như sẵn sàng cho một cuộc không chiến giành Bắc Cực chăng?
Cuối tháng 8-2007, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong ánh hoàng hôn tại biển Barents, nhuộm vàng đám mây thấp trên bầu trời cảng Hammerfest (Na Uy). Đó là ngọn lửa đầu tiên từ mỏ khí thiên nhiên Snohvit (có nghĩa “Bạch Tuyết” trong tiếng Na Uy) cách bờ 145km. Nó là ngọn lửa đầy hứa hẹn, cho thấy rằng sau 25 năm nghiên cứu và thăm dò, hoạt động khai thác khí đốt đầu tiên tại Bắc Cực bên ngoài địa phận Alaska đã trở thành hiện thực. Công ty dầu nhà nước Na Uy, Statoil, cuối cùng đã có thể mò ra nguồn nhiên liệu thiên nhiên với trữ lượng có thể đạt 1,4 tỷ USD/năm trong 25 năm tới.
Tuy nhiên, nàng Bạch Tuyết đáng yêu của Na Uy lại mang đến nguy cơ. Theo tác giả James Graff (Time 1-10-2007), hè 2007, lần đầu tiên trong lịch sử, tuyến hàng hải Tây Bắc (Northwest Passage) tại Bắc Cực đã tan băng suốt từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Hiện tượng tan băng trên bề mặt Bắc Cực năm 2007 được ghi nhận nhiều gấp 10 lần so với tỷ lệ trung bình hàng năm thời gian gần đây. Mặt băng Bắc Cực hiện mỏng hơn ít nhất 25% so với cách đây 30 năm. Ngày 28-8-2007, ảnh vệ tinh phân tích từ Trung tâm dữ liệu băng và tuyết quốc gia thuộc Đại học Colorado cho thấy mặt băng Bắc Cực đã mỏng hơn 10% so với thời điểm được ghi nhận vào tháng 9-2005. Giáo sư Trausti Valsson thuộc Đại học Iceland cho biết thêm, hiện tượng nóng dần tại Bắc Cực có thể khiến biển Bắc Cực tan băng hẳn vào hè 2040.
Nước nào cũng “bảo vệ lợi ích quốc gia”
Cơ quan thăm dò địa chất Hoa Kỳ (USGS) từng tung ra báo cáo cho biết khoảng 25% trữ lượng dầu thế giới hiện nằm trong lòng Bắc Cực. Viện Hải dương học Nga cũng cho biết khu vực hình cái yên ngựa trong lòng Bắc Cực này chứa đến 10 tỷ tấn dầu hỏa, chưa kể nhiều loại khoáng chất. Cần nói thêm, tuyến hàng hải Tây Bắc cũng giúp giảm hải trình từ Luân Đôn sang Tokyo xuống còn 16.000km so với 21.000km đi ngang kênh đào Suez hoặc 23.000km đi qua kênh đào Panama. Bởi lợi ích như vậy, chẳng trách tại sao người ta hăm hở “tiến quân” vào Bắc Cực. Trong thực tế, Bắc Cực chưa bao giờ thoát khỏi ảnh hưởng chính trị. Thời chiến tranh lạnh, tàu ngầm Mỹ và Liên Xô từng được tung vào khu vực băng giá này. Chẳng riêng Nga, Na Uy và Đan Mạch cũng liên tục thực hiện nghiên cứu riêng để chứng minh tư cách chủ quyền.
Ngày 10-8-2007, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã bay đến Resolute (ngôi làng nhỏ chỉ với 250 dân số tại đảo Cornwallis) và tuyên bố kế hoạch lập căn cứ huấn luyện quân sự. Tiếp đó, các khoa học gia Đan Mạch “giong buồm” cho chương trình đo lòng biển Bắc Greenland; trong khi tàu phá băng Mỹ Healy thực hiện sứ mạng tương tự tại Bắc Alaska. Thủ tướng Canada, Stephen Harper, nhấn mạnh việc cần có biện pháp tức thì để “bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực” trong đó có việc tăng cường số tàu phá băng “tuần hành” vùng biển Canada.
Tại Mỹ, nhiều chính khách trong đó có thượng nghị sĩ Richard Lugar cũng thúc giục tăng cường vấn đề “bảo vệ lợi ích quốc gia” tại Bắc Cực, chống lại “bảo vệ lợi ích quốc gia” tại Bắc Cực của Nga! Washington thật ra đã có những động thái nhất định. Ngày 1-7-2007, việc Mỹ tiến hành cuộc thám hiểm Bắc Cực (bắt đầu từ ngoài khơi Na Uy) - tập trung vào dãy Gakkel (trong lòng Bắc Cực) - đã được báo chí Nga diễn dịch là cuộc chạy đua giữa Washington và Moscow trong tham vọng giành nguồn tài nguyên (Viện Hải dương Woods Hole-Mỹ, nơi tổ chức cuộc thăm dò, gửi e-mail cho hãng tin AFP nói rằng cuộc nghiên cứu khoa học của họ chỉ nhằm “tìm mạch thủy nhiệt và đời sống sinh vật mới”!).
MẠNH KIM