Thế giới cười

Máy ghi âm mặc váy

Cô Edita ở cơ quan tôi, có thể nói thật là một chiếc máy ghi âm mặc váy. Biệt tài của cô ta là có thể kể lại cho tất cả cơ quan một câu chuyện nhiều lần mà không hề sai một chữ. Có thể phát điên lên được nếu nghe cô kể đến lần thứ mười một chuyện gì đó.
 
Thế mà bây giờ tôi đang phải nghe cô kể đến lần thứ mười rồi. Chỉ có chuyện cô tình cờ gặp lại người bạn cũ cách đây 20 năm.

Lần đầu, tôi nghe thấy cô kể cho ai đó ở ngoài hiên. Chỉ sau vài phút, từ bên phòng thư ký đã lại vẳng đến tai tôi nội dung câu chuyện hồi hộp đầy kịch tính ban nãy, với đầy đủ cách nhấn nhá của một chuyên gia kể chuyện.
 
Chỉ nửa tiếng sau, câu chuyện trên lại được phát ở phòng kế toán. Phòng làm việc chỉ cách nhau một bức vách mỏng manh. Tiếng cô ấy thì lồng lộng theo gió.
 
Tôi đã thấy run cả tay lên, mạch máu giật giật trên thái dương và trong bụng cồn lên cái gì khó chịu. Phải làm gì đây, chứ không thì đến vào nhà thương điên mất.
 
Tôi vội nhảy bổ ra ngoài, kịp tóm lấy tay cô Edita và kể cho cô nghe một câu chuyện tôi vừa gặp lại người bạn cũ còn ly kỳ hơn chuyện cô ấy rất là nhiều. Nhìn thấy cô ta ngẩn người ra và tròn xoe mắt ngạc nhiên đứng nghe câu chuyện của tôi kể, mà không hề ngắt lời. Tôi đắc thắng quay trở về phòng làm việc.
 
Nhưng tôi vui mừng vì thắng lợi của mình quá sớm. Chỉ sau một hai phút, tôi đã nghe thấy giọng nói sôi nổi của Edita từ phòng ông trưởng nhóm. Cô ta không kể chuyện của riêng cô mà còn chắp thêm câu chuyện của tôi vào. Thế nên cả những người cô đã kể lúc sáng cũng được cô nhắc lại với câu chuyện của tôi.
 
Điều ấy đã khiến tôi điên lên vì cái máy ghi âm ấy phát ra rả.
 
Tôi chỉ còn kịp kêu lên: Hãy bảo cho tôi biết, gọi xe cấp cứu số điện thoại bao nhiêu?


 A.B (st)
 
 
 

Các tin, bài viết khác