
Trong khi làng quyền Anh ở Mỹ đang lao đao thì ngành công nghiệp đô vật vẫn liên tục phát triển. Hiệp hội Đô vật thế giới (World Wrestling Federation - WWF) của Mỹ với Chủ tịch Vince Kennedy McMahon đang trở thành một trong những điểm thu hút đáng chú ý nhất ngành công nghiệp giải trí Mỹ nói chung…
- “Kẻ xé rào” bướng bỉnh

Vince Kennedy McMahon
Hơn hai thập niên, Vince Kennedy McMahon (62 tuổi) đã biến WWF thành một vương quốc giải trí không thua gì so với Disney. Chương trình truyền hình Raw is war (U đầu - sứt trán là chiến tranh) của WWF đang thu hút lượng khán giả 5 triệu người mỗi tuần. Chương trình SmackDown! (Hạ gục) cũng quyến rũ thêm khoảng 5 triệu người xem. Ngoài các buổi thi đấu bán vé, chương trình truyền hình người xem phải trả tiền (pay-per-view, ở trường hợp này là 30 USD/tháng) và một công viên chủ đề, WWF còn có nhiều trò khác.
Nói tóm lại, WWF không phải là hiệp hội thể thao theo nghĩa thông thường mà là một công ty kinh doanh với doanh số năm 2006 đạt 400 triệu USD (lãi 47 triệu USD). Tính đến tháng 8-2006, vốn thị trường WWF trị giá hơn 1 tỷ USD (cổ phiếu được niêm yết tại Thị trường chứng khoán New York). Các chương trình truyền hình của WWF tất nhiên không chỉ tường thuật các trận vật huỳnh huỵch mà còn xen kẽ vài xen tình dục, kịch ngắn và cả… tấu hài!
Vincent Kennedy McMahon sinh ngày 24-8-1945. Trưởng thành trong gia đình với mẹ và bố dượng tại vùng hẻo lánh Bắc Carolina, MacMahon nhảy vào lĩnh vực công nghiệp vật lộn từ nhỏ. Thời đó, các vận động viên đô vật chỉ được phép hoạt động tại “lãnh thổ” riêng, trình diễn các màn vật cho số khán giả vài trăm người. Các ông bầu áp dụng một luật bất thành văn: vận động viên của ông bầu thuộc lãnh thổ này không được phép biểu diễn ở “lãnh thổ” người khác.
Vincent Kennedy McMahon là kẻ đầu tiên dám bứt rào phá điều luật bất thành văn trên bằng cách tổ chức các chương trình biểu diễn “xuyên lãnh thổ”. MacMahon trở thành một ông trùm trẻ, hoạt động theo phong cách mafia. “Kẻ thù” của MacMahon thực hiện cuộc chiến, cũng đượm màu sắc mafia. Một “ủy ban chiến tranh” gồm những ông trùm công nghiệp đô vật nhóm họp ở Kansas City, bàn kế sách đối chọi MacMahon. Tuy nhiên, cánh già đã thua. Một trong những kẻ bị MacMahon đánh bại là Verne Gagne (lúc ấy là Chủ tịch Liên minh đô vật Mỹ – American Wrestling Alliance – ở Minneapolis). Gagne kể lại rằng MacMahon đã dụ mất 37 vận động viên của mình, “rồi hắn đến lãnh thổ tôi, dùng chính vận động viên của tôi để chống lại tôi”…
- Cuộc “oánh lộn” của hai “trùm”
Đến giữa thập niên 1980, MacMahon đã hạ gục gần hết đám bầu già và cả Liên minh đô vật quốc gia (National Wrestling Alliance). Bằng công cụ truyền hình, McMahon bơm tên tuổi các vận động viên mình, cung cấp băng video tường thuật các trận đấu do mình tổ chức cho nhiều đài truyền hình tư nhân và thậm chí trả tiền để được phát sóng.
Đến cuối thập niên 1980, MacMahon đã trở thành ông trùm duy nhất trong công nghiệp đô vật. Buổi trình diễn tại Pontiac Silverdome đã bán được 93.000 vé! Tuy thế, đến đầu thập niên 1990, rắc rối xuất hiện. WWF bị quy kết tội lạm dụng yếu tố tình dục trong các chương trình của mình.
Đứng đằng sau cuộc chiến chống WWF lần này là Liên minh đô vật quốc gia – lúc ấy đã thuộc quyền cai quản của Ted Turner (người sáng lập hãng thông tấn CNN) và tổ chức Đô vật vô địch thế giới (World Championship Wrestling). Hãng nước giải khát Coca-Cola cũng rút quảng cáo khỏi chương trình của WWF. MacMahon phản ứng bằng việc thuê một số cây bút kịch bản truyền hình nổi tiếng (trong đó có Conan O’Brien của MTV) để dựng lại chương trình cho WWF. Nhờ đó, thành công lại đến với MacMahon…
Gần đây nhất, tháng 2-2007, McMahon bắt đầu cuộc chiến với trùm bất động sản Donald Trump, xuất phát từ tranh giành “đất đai” trong công nghiệp giải trí. Đó là vụ “oánh lộn” đúng nghĩa đen. Thoạt đầu hai người thách đấu nhau trực tiếp nhưng sau đó mỗi người chọn một đại diện và sẽ đấu trên chương trình WrestleMania 23. “Gà” bên nào thua thì “chủ” bên đó phải chịu cạo trọc đầu!
Trong lễ ký bản hợp đồng tổ chức trên võ đài RAW, Trump bất ngờ hất McMahon ngược ra sau, văng vào dây thừng; sau khi McMahon chơi “cầm nã thủ” mổ vào vai đối phương! Chưa hết, trong buổi chụp ảnh ngay sau đó, McMahon cười xòa đòi bắt tay nhưng rút lại ngay khi Trump chìa ra. Tiếp đó, McMahon giật càvạt Trump rồi búng vào mũi đối phương. Điên tiếc, Trump vả vào mặt McMahon. Thế là hai người suýt lao vào nện nhau túi bụi nếu không được cận vệ can. Vụ này tất nhiên được báo chí lôi lên làm trò cười cho thiên hạ.
Tại WrestleMania 23, “gà” của McMahon (Umaga) thua và McMahon tất nhiên phải chịu đưa đầu để bị Trump cạo nhẵn, với sự giúp đỡ của võ sĩ Bobby Lashley (đại diện của Trump) cùng trọng tài Stone Cold Steve Austin!.
PHÚC CẨM