Đến với đất nước Myanmar, tôi không khỏi bất ngờ khi bắt gặp những cô gái Myanmar xinh đẹp (ảnh) có làn da nâu sáng, đôi mắt to đen tuyền lấp lánh và ướt át, hàm răng đều trắng bóng luôn tươi cười với các vị khách phương xa và điểm nổi bật nhất trên gương mặt hiền hậu đó là những vệt bột Thanakha màu vàng nhạt. Khuôn mặt “Thanakha” toát lên một vẻ đẹp trong sáng mà giản dị, đặc trưng chỉ có tại Myanmar_vùng đất của loài cây Thanakha kỳ diệu.
Chắc hẳn mỗi du khách khi tới Myanmar đều có một cảm nhận khác nhau về vùng đất kỳ bí này. Có người nhớ mãi cảnh hoàng hôn nhẹ nhàng buông phủ lên các đỉnh tháp nhấp nhô xen kẽ, tọa lạc bên bờ sông Ayeyarwady tại Bagan, thành phố cổ của Myanmar. Có du khách sau hơn 30 năm chu du khắp năm châu bốn bể vẫn quay lại Yangon (thủ đô Myanmar trước đây) để được một lần gợi nhớ lại thời khắc chuyển giao giữa chiến tranh và độc lập. Yangon là tổng hòa của quá khứ và hiện tại “lạc hậu”.
Vẻ cũ kỹ hiện hữu trên những chiếc cửa sổ sơn màu xanh lá cây, hàng lan can hoen rỉ, đường dây điện chằng chịt như những sợi len vò rối giăng qua đường phố. Nhưng riêng đối với tôi, những hình ảnh ấn tượng luôn lưu luyến trong tâm trí lại là khuôn mặt “Thanakha” của những người dân lao động. Lòng hiếu khách, tính thật thà, sự nhiệt tình và lạc quan biểu lộ qua gương mặt chính là những điểm khiến không ít các vị khách du lịch phải ngạc nhiên thích thú.
Phần lớn người dân Myanmar làm lao động tự do. Tìm việc làm tại Myanmar rất khó, một sinh viên ra trường nếu không có mối quan hệ tốt với các quan chức Nhà nước thì cũng chỉ có thể làm công việc lao động chân tay. Nhiều thanh niên tại đây chỉ học hết cấp 2 và dong duổi làm những công việc “bấp bênh” như bán hàng tạp hóa, cửu vạn, bán hàng rong cho khách du lịch...
Đi dạo dọc các con phố tại Yangon, chúng tôi cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa những người có công việc ổn định và những người dân lao động. Dễ dàng phân biệt nhất là các cô gái ăn mặc lịch sự trong bộ váy công sở hiện đại, kín đáo, khuôn mặt rạng rỡ phấn son và các thiếu nữ giản dị cùng chiếc váy longyi truyền thống, dài kín cả mắt cá chân, làn da ngăm ngăm ấn tượng với vết bột Thanakha.
Rễ cây Thanakha được bày bán khắp nơi như một món quà lưu niệm. Để đề phòng mua nhầm “Thanakha” giả, tôi đã hỏi lời khuyên của anh Han-hướng dẫn viên du lịch của đoàn trước khi quyết định.
Thanakha là tên một loại cây phổ biến tại Myanmar, theo lời anh Han thì Thanakha được trồng rộng rãi tại nhiều vùng núi thuộc Myanmar. Từ ngàn xưa, người dân Burma (nay gọi là Myanmar) đã biết sử dụng rễ và vỏ cây Thanakha để tự bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng gay gắt và khí hậu khô hanh khắc nghiệt. Thật lạ, Thanakha còn có khả năng hút ẩm trên da mặt. Dưới thời tiết nóng bức, tôi có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên gò má trang điểm nhẹ nhàng của cô bạn đồng hành bên cạnh nhưng không hề nhận ra hiện tượng này trên những khuôn mặt “Thanakha”.
“Tự chế” bột Thanakha dễ dàng và đơn giản tới mức mà có lẽ các nhà cung cấp kem chống nắng phải ái ngại khi nghĩ tới việc sản xuất công nghiệp loại sản phẩm này. Người ta cắt một khúc rễ cây Thanakha, đem rửa với nước và mài vào một phiến đá phẳng để tiết ra chất bột màu vàng có hương thơm tự nhiên ngọt dịu và xoa lên mặt.
Khuôn mặt “Thanakha” và truyền thống bôi Thanakha luôn là những dư vị khó phai đối với các du khách khi rời Myanmar. Chúng tôi đã bị quyến rũ bởi Thanakha, có người trong đoàn mua rễ cây Thanakha làm kỷ niệm; còn tôi tự sắm cho mình những món đồ như xà phòng tắm, sữa rửa mặt, sữa tắm được chiết xuất từ Thanakha - một loại mỹ phẩm “sinh thái” mang tính truyền thống chỉ có tại Myanmar.
Vy Ly