“Nữ hoàng màn hình” là biệt danh người Malaysia đặt cho nữ đồng hương Mary Tiong (41 tuổi) đang sống ở Mỹ. Vì công ty Tái sản xuất máy điện toán đời thứ hai(tạm dịch từ Second Life Computer Remanufacturing) của bà nổi tiếng về việc bán màn hình cho một công ty sản xuất lớn chuyên cung cấp màn hình (monitor) cho những thương hiệu nổi tiếng nhất trong công nghệ điện toán.
Bà Tiong còn gởi những màn hình loại thải cùng máy điện toán về quê nhà, nơi chúng được ráp lại rồi bán cho các nước nghèo, nhất là ở khu vực Đông Nam Á.
Hai lợi ích
Bà Tiong nói công ty bà có mục tiêu kép: giảm thiểu “làn sóng” rác điện tử ngày càng tăng ở Mỹ và đáp ứng nhu cầu có phương tiện điện toán nền tảng cho các nước đang phát triển.
Bà hy vọng hoạt động này sẽ được mở rộng, bằng cách lập chương trình huấn luyện cách ráp lại máy điện toán cũ (thường dùng cho hoạt động văn phòng cũ, lướt web và e-mail) cho các sinh viên ở thành phố Mỹ Pittsburgh, nơi bà đang định cư: “Chương trình sẽ tạo được việc làm và cho thấy có khi rác của người này lại là kho tàng cho người khác”.
Để công việc “giúp Mỹ không bị chất đống phế liệu”, bà Tiong đặt văn phòng công ty trong một… nhà kho nhỏ xíu, chứa đầy các thùng đựng màn hình và máy điện toán cũ. Chúng được “thu gom” từ các lớp học, văn phòng luật sư hoặc tiệm thuốc tây… Đó là quà tặng hoặc có khi bà Tiong phải bỏ tiền túi ra mua với giá bèo. “Nhưng tôi biết, nếu có thể làm nó tiếp tục vận hành và có ai đó sử dụng, giá trị của nó còn tốt hơn vài USD”, bà nói.
Thật vậy, đối với nhiều nhà doanh nghiệp, việc loại bỏ thiết bị cũ là cả một vấn đề, vì thường chẳng có ai muốn mua lại chúng. Bà Tiong thì không thích khái niệm “tái sinh”, tức đập bỏ hoặc rã “tanh banh” các máy móc, nên bà khẳng định nhiệm vụ của bà phục hồi chúng để những người không có điều kiện mua công nghệ mới nhất có thể “xài lại” mà chỉ cần mất chút tiền.
Hiện đã có nhiều nhóm ở Mỹ cũng noi theo cách làm ăn của bà. Công ty của bà Tiong khẳng định, rất ít số đồ cũ “mua kiểu ve chai” bị đem vứt bỏ, do những linh kiện nhỏ như vi mạch (con chip) cũng có thể tái sử dụng.
“Ve chai” lên đời
Từ năm 2005, công ty của bà Tiong đã cho xuống tàu khoảng 35 chuyến hàng chở “đống ve chai còn xài được” này về các cơ sở tái sản xuất ở Kuala Lumpur và Penang (Malaysia). Một container có thể chứa khoảng 2.000 máy điện toán hoặc từ 800 đến 1.000 màn hình. Tại Malaysia, công nhân kiểm tra rồi sửa chữa thiết bị, thay thế linh kiện hoặc chỉ cần đánh bóng màn hình hay sơn lại khung nhựa.
Trong nhiều trường hợp, các thiết bị này được “hồi hương” về nguồn cội Malaysia của chúng. Bà Tiong, sinh trưởng ở bang Sarawak, nói: “Vì tôi xuất thân từ châu Á, tôi biết chúng từ đâu đến”. Từng là nhà phân phối cho công ty sản xuất linh kiện điện tử Lite-On Technology (Đài Loan), bà Tiong tự tìm cách qua Mỹ hồi năm 1998.
Bà mua các container chở monitor về lại Malaysia, nơi bà có xưởng tái sản xuất chúng, rồi bán hàng cho các khách hàng ở Singapore, Nga và Papua New Guinea. Năm sau, bà Tiong bắt đầu buôn thêm máy điện toán, mua PC cũ từ các thành phố Mỹ như Atlanta, Boston, San Francisco… và đến năm 2000, rồi 2004 thì có thêm thị trường ở Australia và Canada.
Năm 2004, bà Tiong đến Pittsburgh và lập Công ty Babylon Industries (tiền thân của Second Life Computers), nơi đạt doanh số trung bình 500.000 USD/năm. Hàng của bà được bán cho các trường học và khách hàng khác ở Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Argentina.
Các nhà phân phối của bà cũng muốn đưa hàng vào Peru và Nam Phi. Một số thiết bị chỉ bán giá chưa đầy 100 USD cho các dân làng. Một số khác được lắp ráp và tặng cho các trường ngay tại Pittsburgh.
Anh Thao (theo AP)