Quảng Nam

Tan hoang khe Dứa!

Khe Dứa (xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) - vùng rừng núi giáp ranh với xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức), ầm ầm tiếng máy nổ, máy xúc của dân khai  thác vàng sa khoáng trái phép. Điều lạ là chính quyền xã Phước Hiệp công khai thu phí các “tàu” đào đãi vàng này bất kể huyện đã có lệnh cấm ngặt từ lâu...

Nát cả khe suối

Nước thải ô nhiễm từ những “tàu” vàng chảy về các dòng sông chính

Từ cầu Mò O (quốc lộ 14E), chúng tôi rẽ vào khe Dứa theo đường rừng, gần một giờ đồng hồ mới đi hết đoạn đường dài hơn 6 cây số. Con đường này là của những người làm rừng khai phá cách đây hàng chục năm trời, về sau trở nên quá “tiện lợi” cho bọn lâm tặc hoạt động, rồi mới đến dân làm cao su.

Và giờ đây, nó đang chứng kiến cuộc đổ bộ rầm rộ của hàng chục xe tải loại vừa chở hàng trăm phuy dầu, hàng chục máy xúc, máy ủi và người làm vàng - đa phần được thuê từ các tỉnh phía Bắc - vào đây để “chinh chiến” lâu dài.

Nếu không có “thổ địa” chỉ dẫn, chúng tôi không thể nào nhận ra các “tàu” đào vàng đang âm thầm hoạt động dưới khe. Núi rừng hoang vu, suối chảy, cây cối rậm rì bưng mắt, chẳng biết đâu mà lần. “Tàu” vàng đầu tiên chúng tôi bắt gặp đang khai thác ngay bên đường, gồm 3 người đàn ông điều khiển máy hút, xe xúc và máy bơm. Xe ủi múc một gàu đất đá dưới khe, thả vào máng; một ống nước to tướng hút nước cũng từ khe xối thẳng vào máng.

Theo đó, cát sạn, đất đá được máy sàn tách ra, đưa vào các bồn bên dưới… Chúng tôi đến ngay bên cạnh máy xúc chụp hình, những người này vẫn không lộ chút bối rối, có anh chàng còn cười trước máy ảnh.

Đi sâu vào trong, các “tàu” đào vàng có quy mô lớn hơn, bởi có bãi tập kết hàng vài chục phuy dầu lớn, lán trại kiên cố đủ chứa đến 20 người, có cả phụ nữ đi theo phục vụ nấu ăn. Quan sát các khu vực đóng trại của nhóm người này, không có dấu hiệu nào cho thấy họ chỉ ở đây vài ngày rồi rút ra ngay khi khai thác hết.

Một thanh niên 24 tuổi, tên T, quê ở Thanh Hóa, được chủ thuê vào làm gần nửa năm nay cho biết: “Bọn em làm đến bây giờ cũng không biết chủ trả tiền công là bao nhiêu một ngày nữa, mấy anh làm trước em bảo, bất kỳ ai vào đây rồi thì làm cho đến khi hết bãi hoặc là hết năm mới được lĩnh tiền về quê. Từ khi em vào tới giờ cũng chưa biết được một đồng tiền lương”.

Không còn bờ suối, con lạch nào, tất cả đều nát như tương dưới sức tàn phá của các “tàu” đào vàng. Nơi này một đoạn suối bị chặn lại lấy nước, chỗ kia một cái hầm sâu hoáy đang chứa nước vàng khè. Ngổn ngang những gốc cây rừng to đến cả chục người ôm bị bứng lên lấy đất…

Những “tàu” đào vàng không khác gì những con thú lớn lầm lũi ngoạm từng mảng lớn đất đá, bỏ lại sau lưng một bãi hoang tàn. Người chỉ đường cho chúng tôi bảo: “Mới chỉ hơn tuần nay thôi mà tan hoang thế rồi. Cả khe Dứa này chỉ đủ cho bọn họ làm một tháng chứ chẳng lâu hơn được. Nhưng sau đó mới kinh, trời mưa lớn, làm nên lũ thì cả cái khe này chỉ còn đất cát thôi…”.

Xã có quyền cấp phép “tàu” đào vàng?

Ở điểm khai thác vàng sa khoáng cuối cùng của khe Dứa, chúng tôi liều  đến tận miệng hầm để hỏi chuyện 4 người đang làm cho một “tàu” đào vàng, tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu. “Chúng tôi làm công thôi, chẳng biết gì đâu mà hỏi” - một người nói. “Bao giờ thì xong khu này?”. “Chừng mươi bữa, nửa tháng gì đó”.

Suốt tuần qua, ông Mai Xuân Trịnh - người có rừng ở khu vực thôn 10, xã Phước Hiệp như ngồi trên đống lửa vì những “tàu” đào vàng đang tiến ngày một sát khu vực chăn thả bò của ông. Một mình ông Trịnh, thân cô thế cô, giữ mảng rừng này là không thể. Đầu tuần trước, một kẻ lạ mặt xuất hiện trước lán ông hăm  dọa: “Mươi ngày nữa, ông bàn giao khu này để chúng tôi làm vàng”.

“Tôi nghe như sét đánh ngang tai” - ông Trịnh nói. Chưa hết, một người dân có rừng ở thôn này cho biết chỉ sau đó vài ngày, một “đội công tác” do Trưởng Công an xã Phước Hiệp, cán bộ địa chính xã và mấy vị dân quân thân chinh vào tận khu vực này, lạnh lùng tuyên bố: “Các ông sớm rời khỏi đây, bàn giao mặt bằng cho công ty khai thác vàng”. Liền sau đó, người của các “công ty” xuất hiện, đặt máy, cắm trại sát bên… Bức xúc, một người dân vặn hỏi liền bị cự lại: “Tụi tôi có phép của Nhà nước, đừng hỏi lôi thôi…”.

Phải mất một ngày hôm sau, chúng tôi mới gặp được người có trách nhiệm của xã qua điện thoại (chiều hôm đó, vượt hơn chục cây số từ khe Dứa ra xã thì xã nghỉ làm việc buổi chiều, báo hại chúng tôi chờ cả ba giờ đồng hồ).

Nguyễn Văn Hợi, nhân viên văn phòng UBND xã Phước Hiệp nói: “Chuyện khai thác vàng sa khoáng ở địa bàn xã lâu nay cũng hơi phức tạp, năm nào xã cũng tổ chức đi kiểm tra, xử phạt không dưới 30 vụ việc. Nhưng gần đây tạm ổn rồi. Những tổ nào khai thác ổn định thì xã yêu cầu nộp ngân sách xã, không nhiều – khoảng 3 triệu đồng/tháng. Ngoài 2 tổ đang khai thác trên sông Trường (không thuộc khu vực khe Dứa) có phép của UBND tỉnh thì xã có cho phép 2 tổ khai thác, kết hợp tận thu cát sạn ở khe Dứa; một công ty nữa đang chờ huyện cấp phép cũng đang hoạt động ở đó”.

Tuy nhiên, những gì chúng tôi chứng kiến được không chỉ dừng lại ở con số 4 “công ty” đang khai thác vàng sa khoáng ở khe Dứa. Ông M. - người của một “công ty” úp mở rằng,  mỗi quý phải đóng cho “địa phương” (chẳng biết địa phương cấp xã hay cấp huyện) đến 45 triệu đồng…

Nói như vậy, liệu tiền thu có về được ngân sách hay không, hay... vào một chỗ nào đó tối tăm hơn (?).

Ông Hồ Văn Tre, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phước Sơn cho biết: Huyện không có bất kỳ chủ trương nào - vì có muốn cũng chẳng có thẩm quyền - về việc cấp phép khai thác tài nguyên (như vàng sa khoáng tại khe Dứa, xã  Phước Hiệp). Việc cho phép “tận thu” rồi thu phí vào ngân sách là do xã tự đặt ra, huyện không hay biết. Chưa kể, việc khai thác vàng sa khoáng trái phép lâu nay ở Phước Hiệp diễn ra hết sức phức tạp, huyện đã giao nhiệm vụ về cho xã chấn chỉnh, quản lý.
 


                                                                                                                           MINH HẢI

Các tin, bài viết khác