Phim Việt 2007

Thị hiếu khán giả: bài toán khó!

Thị hiếu khán giả: bài toán khó!

Những người yêu thích nghệ thuật thứ bảy Việt Nam vui mừng thấy phim Việt đang “nở nồi”, nhưng lại lo vì nhiều thứ. Chính sách bảo hộ điện ảnh quy định phim Việt phải chiếm 25% các buổi chiếu phim trong năm. Để đảm bảo định mức này, phải có ít nhất 24 bộ phim để chiếu/năm. Cứ tin rằng các nhà làm phim của ta sẽ thực hiện được số lượng phim trên, các chủ rạp sẵn sàng dành suất chiếu cho phim Việt, thế nhưng liệu khán giả có chịu đến rạp xem phim?

  • “Khẩu vị” của khán giả luôn thay đổi
Thị hiếu khán giả: bài toán khó! ảnh 1

Cảnh trong phim “Trai nhảy”

Nói về thị hiếu khán giả, bà Đào Thu, giám đốc hãng Đào Thu Film - một trong số bốn đại gia của phim giải trí thập niên 1990, “ở ẩn” và “theo dõi thị hiếu khán giả” hơn 10 năm mới quyết định “tái xuất” phát hành bộ phim Chuông reo là bắn - nhận xét: “Sản xuất phim bây giờ khó nhất vẫn là việc tìm được kịch bản thích hợp để kéo được đông đảo khán giả đến xem phim. Mà “khẩu vị” của người xem luôn đổi mới, lặp đi lặp lại đề tài, phong cách dàn dựng thì họ sẽ chán”.

Kinh nghiệm của nhiều nhà phát hành phim là: dù có nắm bắt đúng gu của khán giả nhưng nếu chọn thời điểm phát hành không phù hợp với từng đề tài phim, thể loại phim cũng chưa thể “thắng”. Võ lâm truyền kỳ thắng bởi nhiều khán giả cho biết, ngày Tết được nghỉ ngơi cả nhà muốn đi xem phim giải trí, tìm tiếng cười vui thư giãn. Mà người lớn tuổi và trẻ em thì đương nhiên là không hợp để xem Chuông reo là bắn hay Trai nhảy. Cho thấy phim Việt nên chia: mùa Tết chiếu phim hài cho nhiều độ tuổi khán giả; mùa hè chiếu phim tâm lý xã hội hay võ thuật, kinh dị vì học sinh, sinh viên nghỉ hè; mùa thu nên chiếu phim tình cảm lãng mạn…

Các cụm rạp chiếu phim tiêu chuẩn cao hiện nay chủ yếu tập trung ở các thành phố, tỉnh lớn và vì thế trình độ thưởng thức phim ảnh của khán giả cũng rất cao. Với phim giải trí, dù có nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên ngôi sao nhưng nếu âm thanh, ánh sáng quá kém, các màn kỹ xảo vụng về, thô thiển thì khán giả thà ở nhà xem DVD hoặc xem phim nước ngoài. Khán giả của ta không hẳn khó tính, nhưng với sự phát triển của kinh tế đất nước và sự “bùng nổ” của các phương tiện giải trí, các nhà làm phim Việt không thể thờ ơ với “nhu cầu” được tự hào của họ rằng “phim Việt của ta đâu thua kém gì phim nước ngoài”.

  • Các nhà làm phim “dũng cảm” quá!

Hỏi chuyện bất cứ nhà sản xuất phim giải trí nào, họ cũng rất tự tin phim của họ làm ra sẽ “ăn khách”. Tự tin là điều đáng mừng và nên khuyến khích nhưng thực tế trong giới sản xuất phim Việt, số lượng người thực sự có khả năng nhạy bén nắm bắt thị hiếu khán giả và dày dạn kinh nghiệm sản xuất, phát hành chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhiều người hẳn chưa quên bài học từ  phong trào “nhà nhà, người người làm phim truyện video” của thập niên 1990. Vì ham lợi nhuận “chụp giật” mà sản xuất ào ào, bắt chước đề tài ăn khách, chất lượng phim làm ẩu nên đang có khán giả đông như trẩy hội, rạp chiếu phim lại nhanh chóng… vắng hoe!

Mùa phim Tết rồi, “mất ăn mất ngủ” đi kiểm tra tình hình bán vé của các rạp, nhà sản xuất Phước Sang đã than với nhà phát hành Đào Thu đại ý rằng, chúng ta giống như người “bỏ bạc triệu lượm bạc cắc”. Phước Sang nói không sai, kinh phí sản xuất, hậu kỳ ở nước ngoài, in sang 60 bản phim tại Thái Lan, quảng cáo cho Võ lâm truyền kỳ ngót nghét 6-7 tỷ đồng. Trong khi đó doanh thu góp nhặt từ từng chiếc vé giá cao nhất chỉ là 50.000đ, thậm chí ở tỉnh chỉ 15.000đ/vé, bao giờ cho đủ vốn rồi còn ăn chia 50/50 với rạp và sẽ lãi bao nhiêu… Thế mới thấy, có  đam mê với điện ảnh lắm lắm các nhà sản xuất mới “dũng cảm” làm phim thời nay.

Nhiều phim sản xuất ồ ạt, hệ thống rạp tuy đang tiếp tục mở rộng nhưng lại chủ yếu nằm trong tay một số “đại gia” v.v… Cho nên để phim hấp dẫn và có khán giả, sẽ không tránh khỏi việc lạm dụng các chiêu “câu khách” dễ dãi. Thôi thì chỉ mong, phim Việt 2007 sẽ có chất lượng nghệ thuật và công nghệ làm phim cao như nhiều nhà làm phim từng tuyên bố, khi họp báo ra mắt đoàn làm phim sắp khởi quay của mình! .

NHƯ THỦY

Tin cùng chuyên mục