Ngày 15-5, với sự chứng kiến của luật sư Ivo Hoppler, cánh cửa số 5 thuộc tầng hầm Ngân hàng Zurich (Thụy Sĩ) được mở ra. Đứng trước cái tủ có kích thước lớn, cỡ một cái tủ đựng quần áo, luật sư hầu như cầm chắc rằng trong đó có chứa những bức tranh của các bậc danh họa. Điều nghi vấn còn lại sẽ chỉ là có bao nhiêu tấm và đấy là những bức tranh của ai…
- “Kho báu” đầy tranh
Bruno Lohse (thứ hai từ phải sang) đang xem xét một cuốn danh mục các tác phẩm nghệ thuật với Hermann Goering (hàng đầu bên trái) ở Paris
Đúng như dự đoán, trong tủ có rất nhiều tranh, có những tấm còn nằm nguyên trong bao gói. “Không cần phải là một chuyên gia nghệ thuật người ta cũng có thể thấy đó là những bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, nhưng chúng có phải là các bức vẽ nguyên bản hay không thì tôi không dám chắc”, ông Hoppler nói. Việc này phải được giao cho các chuyên viên về lịch sử nghệ thuật, họ sẽ xác định tính chân thực của các bức tranh và nhất là tìm ra ai là chủ nhân của số tranh ấy.
Tủ số 5 được thuê từ năm 1978 bởi Bruno Lohse, một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật nổi tiếng người Đức, chết hồi tháng 3 vừa qua tại Munich (Đức) ở tuổi 95. Lohse chính là kẻ từng được mệnh danh là “kẻ cướp bậc thầy” của thống soái quốc xã Hermann Goering, cánh tay phải của Hitler. Trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, Lohse đã được Goering tin tưởng tuyệt đối về sở thích, kiến thức, để làm giàu cho “kho tàng nghệ thuật” của ông ta bằng cách tước đoạt các bộ sưu tập tư nhân của các gia đình người Do Thái. Sau chiến tranh, Lohse đã bị kết án 10 năm tù, rồi sau đó không ai nghe thấy nói tới ông ta nữa...
Lohse liệu đã có giữ lại cho mình một phần “chiến lợi phẩm” nghệ thuật đó? Trong số những tác phẩm nằm trong tủ số 5, luật sư Hoppler thấy có những bức như La baie de Moulin Huet à Guernesey (Vịnh Moulin Huet ở Guernesey) của Auguste Renoir, hay Vétheuil avec Seine en hiver (Vétheuil và sông Seine vào mùa đông) của Claude Monet… It nhất là 14 tấm, giá trị mỗi tấm lên tới vài triệu euro. Dẫu sao tất cả những điều đó cũng phải chờ kết quả giám định chính thức. Lại có cả bức Quai Malaquais, printemps (Bến Malaquais mùa xuân), một trong những tác phẩm cuối cùng của Camille Pissaro sáng tác năm 1903 là năm ông mất. Bức tranh này vốn thuộc sở hữu của gia đình Fischer – một nhà xuất bản nổi tiếng ở Berlin (Đức), chạy sang Áo tị nạn năm 1936 - nhưng đã bị Sở Mật vụ Gestapo Vienne (Áo) tước đoạt năm 1938. Làm sao nó lại có thể nằm trong tay Bruno Lohse? “Đó là điểm cần được làm sáng tỏ” – bà Monika Tatzkow, một nhà sử học, nói.
- Tự đâm đầu vào rọ
Báo chí Đức coi đây thực sự là một vụ truy tìm nghệ thuật. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, gia đình Fischer đã tìm kiếm bức tranh này một cách tuyệt vọng. Nhưng vào tháng 12-2006 vừa qua, có hai người đàn ông đã tìm cách tiếp cận với người nữ thừa kế duy nhất của dòng họ này, cho bà xem bức hình mới chụp của bức tranh và đề nghị trả lại bức tranh cho bà với giá chỉ bằng 18% giá trị của nó – được ước tính vào khoảng 3 triệu euro. Hai người đàn ông này, theo như tờ nhật báo nước Đức Suddeutsche Zeitung tiết lộ trong số ra ngày 1-6, một người là chuyên gia về lịch sử hội họa Mỹ tên Jonathan Petropoulus, người kia là chủ một phòng tranh ở Munich tên Peter Griebert. Điều đặc biệt là Griebert có nắm giữ một bộ chìa khóa của tủ số 5, vì cũng giống như cha mình, ông ta là kẻ tâm phúc của Lohse.
Thay vì chấp thuận sự trao đổi “có lợi” này, người thừa kế của dòng họ Fischer lại đi báo cảnh sát Munich, vì nghi ngờ có sự lừa đảo. Một cuộc điều tra khác cũng được tiến hành ở Liechtenstein, nơi Lohse đã sáng lập tổ chức nghệ thuật Schoenart vào năm 1978 nhằm tạo bình phong “che chở” cho các bức tranh của mình. Các dấu vết của cuộc điều tra cũng dẫn đến tủ số 5 Ngân hàng Zurich. Người ta phát hiện ra rằng trong những năm 1980 - 1990, Peter Griebert đã nhiều lần đến đây lấy đi những bức tranh rồi mang đi bán.
“Kho báu” của Lohse đã không còn nguyên vẹn, nhưng vụ án này sẽ khơi mào cho những vụ án tương tự khác trong tương lai. Vì số người buôn bán các tác phẩm nghệ thuật của bọn phát xít ở Thụy Sĩ và Liechtenstein rất ít nên người ta có thể suy đoán được rằng vẫn còn những tác phẩm bị cất giấu tại các ngân hàng Thụy Sĩ hay trong một số tổ chức nghệ thuật nào đó. Việc này sẽ là một bước ngoặt lớn, trước hết vì đây là lần đầu tiên một số lượng quan trọng tác phẩm nghệ thuật bị bọn phát xít chiếm đoạt đã được tìm lại; thứ nữa, các cuộc điều tra sẽ khiến các ngân hàng Thụy Sĩ phải tìm hiểu kỹ hơn về một số khách hàng của mình, việc mà cho tới tận giờ đây họ vẫn từ chối không làm… |
MINH QUỐC (theo Le Monde)