Phần thô của nhà

Tương quan đặc - rỗng

Một trong những phần hay bị điều chỉnh khi xây nhà là kích thước cửa, ô giếng trời, lỗ trống cầu thang… gọi chung là những khoảng đặc - rỗng trong ngôi nhà. Đó là do gia chủ chưa ý thức được hết các mối tương quan, tỷ lệ giữa các phần đặc - rỗng để có được điều chỉnh hợp lý ngay từ phần thô.

  • Quan hệ trên - dưới, trong - ngoài

Hình 1

Đối với nhà phố hiện nay khi xin phép xây dựng đều phải tuân thủ nguyên tắc chừa khoảng trống từ 10% đến 20% diện tích đất, chính là để tránh tình trạng làm “đặc” hết diện tích, không còn khoảng “rỗng” cho thông thoáng. Thực ra với tình trạng nhà phố xây chen khá chật hẹp trong đô thị hiện nay, tỷ lệ diện tích giếng trời còn cần phải tăng hơn nữa, trên nguyên tắc không để bất kỳ một không gian – phòng ốc nào trong nhà bị vây kín (Hình 1), không tiếp xúc được với môi trường tự nhiên.

Hình 2

Việc thông thoáng cho nhà phố bằng điều hòa nhân tạo chỉ là giải pháp tình thế. Độ rộng của giếng trời còn giúp ánh sáng từ trên cao xuống được các phần sâu bên dưới nên nhà càng cao thì giếng trời càng phải rộng tương ứng. Lỗ trống cầu thang và khoảng thoát đầu khi lên xuống thang (Hình 2) cũng là một khoảng rỗng theo chiều xiên giúp Liên Kết Khí trong nhà được mạch lạc theo tuyến giao thông nhiều hơn mà nếu chỉ vì tận dụng một chút diện tích sẽ khiến cho luồng di chuyển luôn bị va chạm, ảnh hưởng xấu đến người cư ngụ.

Hình 3

Tương quan đặc - rỗng mỗi ngôi nhà còn phụ thuộc vào ngoại cảnh tác động lên ngôi nhà đó. Ví dụ nhà nằm ở vùng nông thôn, nhà vườn, biệt thự… có cây xanh bao bọc thì những hướng khí hậu tốt nên làm phần rỗng nhiều hơn đặc để thiên nhiên tràn vào nội thất. Gọi là rỗng nhưng thực ra vẫn có khoảng đệm (như hàng hiên, mái vươn xa, cửa liếp… - hình 3) để giảm bớt tác động trực tiếp (mưa tạt, gió lùa, nắng xiên).

Ta có thể thấy những ngôi nhà ở miền khí hậu nóng khô (sa mạc Trung Đông, Mexico…) dù chung quanh thoáng nhưng vẫn phải làm rất “đặc” bằng tường bao kín chung quanh (Hình 4) để tránh tác động xấu của môi trường khắc nghiệt. Ở nước ta nhà xoay về hướng Tây cũng chịu nắng khá gay gắt nhưng không thể làm theo kiểu đặc cứng như vậy mà vẫn phải xen kẽ đặc rỗng, lam chắn nắng ngang dọc kết hợp hoặc lam xoay được theo góc nghiêng mặt trời.

  • Cân bằng âm dương khi trổ cửa mặt nhà

Hình 4

Hệ thống cửa chính là miệng nạp khí (khí khẩu) và dẫn khí ra vào nhà (khí đạo), do đó cách bố trí cửa cần phù hợp theo hướng nhà và nhu cầu sử dụng. Cần tránh tâm lý “bám mặt tiền” khiến nhiều nhà cố mở nhiều cửa hết cỡ ở mặt tiếp giáp với đường phố mà không chú ý đến hướng đó là hướng gì. Nếu mặt trước nhà là hướng nắng gắt (Tây – Tây-Bắc) cửa chỉ nên mở vừa đủ, kết hợp với hệ thống lam, mái hiên che nắng, tạo khối lồi thụt để giảm bức xạ trực tiếp (Hình 4).

Cũng như khuôn mặt con người, kích thước, tương quan đặc - rỗng của ngôi nhà phải hài hòa tỷ lệ với nhau, đồng thời phải thể hiện nội dung bên trong của ngôi nhà đó. Nếu không quan tâm đến điều này, ngôi nhà có thể có các phần đặc - rỗng đẹp theo kiểu một khối tạo hình, nhưng bên trong không gian thì thiếu hợp lý, khó sử dụng, rơi vào tình trạng làm “đồ giả” hoặc ép không gian bên trong nhằm trang trí cho mặt ngoài mà thôi. Khi đó trường khí trong ngôi nhà về lâu dài sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Hình 5

Kiến trúc cổ điển rất xem trọng tính chất cân đối, hài hòa của hệ thống cửa, ít khi nào làm cửa xô lệch nhau, cửa mở tùy ý hay một lỗ cửa đơn độc trên mặt nhà. Tuy nhiên cách phân bố cửa đối xứng, cân bằng quá cũng dẫn đến hình thức mặt ngoài khó tương ứng với không gian sử dụng bên trong.

Đối với ngôi nhà phố thị hiện đại, cách mở cửa mặt ngoài có thể linh hoạt tùy theo chiều cao và chiều rộng nhà, theo chức năng sử dụng và trường khí bên trong. Ví dụ tầng 2 là phòng sinh hoạt gia đình thì nên mở cửa rộng, tầng 3 là phòng ngủ và có nắng chiếu vào nhiều hơn thì nên giảm số lượng và kích cỡ cửa (Hình 5), cũng là để cân bằng các mảng đặc – rỗng trên dưới.

Cùng một mặt trước nhà phố, nếu mở cửa các lầu cùng một kích cỡ, kiểu dáng thì càng lên cao nắng gió ra - vào khung cửa đó sẽ càng nhiều hơn so với các tầng dưới thấp. Do đó, phân bố mảng đặc - rỗng cần căn cứ thực tế ngoại cảnh và bản thân ngôi nhà theo nguyên lý cân bằng Âm Dương. Với những phòng ở trên cao, tính Dương nhiều thì phải mở hạn chế, có che chắn để ánh sáng không quá chói chang, giảm Dương thịnh. Ngược lại, phòng ở dưới thấp hoặc phòng bị che chắn kín, vốn ẩm thấp tối tăm, cửa nên mở sao cho tăng cường nhiều ánh sáng.

HOÀI AN

Các tin, bài viết khác