Vào đại học Mỹ trên vòng xe lăn

Cố gắng lắm chị mới sắp xếp cho tôi gặp vào một buổi tối, vì lịch làm việc của chị kín chỗ. Tuổi thơ của chị là chiến tranh, bom đạn, chết chóc; là cảnh người mẹ tảo tần, lam lũ để nuôi bốn đứa con ăn học, là hình ảnh chị cố lê đôi chân tật nguyền để đến trường trên con đường mịt mù đất đỏ. Chị là Võ Thị Hoàng Yến, 41 tuổi, lớn lên ở vùng quê nghèo xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Cú sốc đầu đời

Chị Võ Thị Hoàng Yến (thứ 2 từ phải sang) tại Hội nghị NKT tổ chức tại Washington D.C. Ảnh: H.Y

Chưa đầy 3 tuổi, vừa lẫm chẫm những bước đầu tiên thì một cơn sốt bại liệt đã cướp đi đôi chân của Yến. Thế nhưng, ước mơ đến trường luôn cháy bỏng trong cô. Thấy con thích quá, ba mẹ cô bé đành phải làm đơn xin để Yến được vào lớp 1 khi mới 5 tuổi. Những năm cấp I trôi qua lặng lẽ ở ngôi trường làng.

Lên lớp 6, ra trường chợ, Yến mới thấy mình “khác thường” vì mấy đứa bạn tinh nghịch cứ hay chọc ghẹo, thậm chí còn xa lánh vì đôi chân khập khiễng của cô, nhiều khi đến được lớp thì quần áo đã bết đầy đất đỏ vì mấy lần vấp ngã. “Nhiều đứa trẻ tật nguyền khác khi bị trêu chọc thường mắc cỡ và bỏ học, nhưng không hiểu sao lúc đó mình không những rất tự tin mà còn quyết tâm phải học giỏi. Càng bị trêu chọc, bị coi thường mình càng phải cố học”, Yến tâm sự.

Với chị lúc đó, quyết tâm học như một sự phản kháng, như một cách “tự vệ” cho mình. Không chỉ học giỏi, Yến còn là “thủ lĩnh” trong các hoạt động đoàn - hội ở trường, chị từng được bầu làm chi đội trưởng, rồi liên đội trưởng Đội Thiếu niên tiền phong. Lên cấp III, Yến lại tiếp tục tham gia công tác Đoàn, nhiều năm giữ chức bí thư chi đoàn lớp... Niềm tin và hy vọng càng ngập tràn khi Yến nhận được giấy báo trúng tuyển vào ĐH Kinh tế TPHCM. Những ngày đầu lên Sài Gòn nhập học, nhìn dòng xe cộ qua lại loang loáng, chị cứ ngỡ như mình đang mơ.

Những năm cắp sách đến trường, gặp không ít khó khăn nhưng chị đều vượt qua. Thế nhưng bước ra đời, sự háo hức, khát khao được làm việc của chị đã bị “giội gáo nước lạnh”, điều mà chị khó quên. Đó là năm 1990, ôm tấm bằng cử nhân ĐH Kinh tế đi xin việc, nhưng đến nơi nào chị cũng nhận được cái lắc đầu và cái nhìn thương hại.

Bước đi khập khiễng và đôi nạng gỗ trở thành rào cản vô hình với chị. “Lần đó, nghe tin một công ty liên doanh cần tuyển kế toán trưởng, mình liền nộp đơn dự tuyển. Xem kết quả, ông giám đốc quyết định nhận mình vào làm. Sáng đầu tuần, đến công ty nhận việc thì giám đốc “lặn” mất, chỉ có anh thư ký ra bảo: “Tình hình ở công ty có một chút thay đổi nên chị cứ về nhà chờ, công ty sẽ thông báo sau”. Lặng một hồi lâu, chị Yến bùi ngùi kể tiếp: “Họ nói vậy thôi, chứ mình biết sẽ không có thông báo nào cả. Lần đó mình “sốc” thật sự”.

Vòng xe lăn vào đại học Mỹ

Một thời gian dài sau đó, dù cố gắng chị vẫn không xin được việc làm. “Người ta không nói ra nhưng mình thừa biết, mình không được nhận không phải vì năng lực kém, mà chỉ vì mình là người khuyết tật (NKT)”, chị Yến nói. Rồi một ý định vụt qua trong đầu chị: “Phải học thêm ngoại ngữ, để sau này mình có thể đi dạy kèm kiếm sống. Có ngoại ngữ, mình sẽ tìm đọc những tài liệu của nước ngoài liên quan đến NKT, biết đâu có thể tìm được cơ hội cho mình và những người đồng cảnh ngộ”. 

Lần đầu tiên chị làm quen với tiếng Anh là năm 1993. Chị kể: “Hồi trước ở quê mình có biết ngoại ngữ gì đâu, vào ĐH mình được học tiếng Nga, còn tiếng Anh thì hoàn toàn xa lạ”. Chỉ được một năm thì việc học phải gián đoạn vì đôi chân của chị quá yếu, phải mổ. Hơn một năm trời nằm nhà dưỡng thương cũng là thời gian chị cố công tự học tiếng Anh. Đến cuối 1995 thì chị thi đậu bằng C tiếng Anh của ĐH Sư phạm TPHCM. Ai khen, chị cũng cười hóm hỉnh: “Thật ra mình có giỏi gì đâu, hình như là mình có chút năng khiếu học ngoại ngữ”.

Vốn liếng ngoại ngữ đã mở ra cho chị một cánh cửa mới: Chị trở thành sinh viên khoa Anh, ĐH Sư phạm TPHCM. Năm 1999, chị là một trong bảy cử nhân đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp của ĐH Sư phạm TPHCM. Tháng 6-2003, chị đoạt được học bổng toàn phần của Tổ chức Ford Foundation và chọn ngành Phát triển con người tại ĐH Kansas (Mỹ). Ngay học kỳ đầu chị đã đoạt ba điểm A, khiến nhiều sinh viên tròn mắt. Vị giáo sư người Mỹ tên Glen White đã chọn chị làm trợ lý giảng dạy.

Đề tài nghiên cứu “Giúp phát triển kỹ năng cho NKT” của chị được hội đồng khoa học tại ĐH Kansas đánh giá cao. Sau đó, đích thân bà Judith E. Heuman - cố vấn các vấn đề phát triển cho NKT của Ngân hàng Thế giới (WB) - đã mời chị báo cáo tại trụ sở chính của WB ở Washington DC. Công trình nghiên cứu của chị đã được in thành sách và được xem như một giáo trình cho SV học tập tại ĐH Kansas.

Ra đi để mang về

Chị Yến tật nguyền ngày xưa, giờ đã trở thành thạc sĩ với tấm bằng xuất sắc. Ba năm ở ĐH Kansas, chị được tham dự 13 hội nghị, hội thảo mang tầm quốc tế - một cơ hội mà nhiều sinh viên phải mơ ước. Chị được dự hội nghị ở Washington DC, được vào thượng viện gặp các nghị sĩ, trao đổi với họ về NKT. Chị trực tiếp trao đổi với thượng nghị sĩ Tom Harkins - người có nhiều đóng góp cho các chương trình và chính sách dành cho NKT của Mỹ. Chị còn được mời vào Nhà Trắng, gặp tiến sĩ Troy Justesen - một NKT- cố vấn cho tổng thống Mỹ về các chính sách liên quan đến NKT.

Chị và nhóm của mình còn được mời đến Bộ Giáo dục Mỹ để nói chuyện với những người phụ trách chương trình nghiên cứu về khuyết tật và phục hồi chức năng. Được mời ở lại Mỹ làm việc (cho một ngân hàng phát triển của các nước châu Mỹ Latin với vai trò cố vấn trong chương trình liên kết với Nhật Bản) và một suất học bổng toàn phần để học lên tiến sĩ vẫn không thể giữ chân chị.
 
“Có xa quê hương, mình mới thấm thía hai tiếng Việt Nam thiêng liêng đến ngần nào. Hơn nữa, nhiều NKT đang cần mình, có thể làm được gì cho họ, cho xã hội, nhất định mình sẽ làm”, chị bộc bạch. Nghe Yến một mực về VN, giáo sư Glen White tỏ ý định nhận chị làm con nuôi và giúp chị ở lại Mỹ. Ông còn hứa sẽ rước cả người mẹ thân yêu của chị sang Mỹ nhưng chị đã từ chối.

Chia tay tôi, ngay hôm sau chị đã lên đường sang Pháp. “Ở Pháp, mình được gặp hội nạn nhân chất độc da cam và thăm trung tâm dạy nghề cho NKT. Hy vọng là sẽ học hỏi được nhiều”, chị cười. Tất tả với hàng đống tài liệu, hồ sơ được mang về từ nước ngoài, chị vừa kể cho tôi nghe hàng loạt những chương trình, dự án mà chị ấp ủ: chương trình cho người khiếm thính, cho học viên cai nghiện, dạy nghề cho NKT, công tác xã hội với NKT... Chưa hết, “các thầy cô ở ĐH Đà Lạt, ĐH Mở - Bán công TPHCM, ĐH Lao động - Xã hội mấy hôm rày cứ hối thúc mình hoàn tất giáo trình học tập cho sinh viên của trường. Mình đang “nợ ngập đầu” đấy chứ”! chị Yến nói.

MINH AN

Các tin, bài viết khác