Vua không ngai

Con vua lại làm vua
Vua không ngai

Không chỉ “đẻ bọc điều”, Vua Michael I  của hoàng gia Rumani là vị cựu nguyên thủ cuối cùng còn sống từ sau Thế chiến 2. Năm nay 86 tuổi, ông từng ăn cơm trưa với trùm phát xít Adolf Hitler, bắt tay Thủ tướng Anh thời chiến Winston Churchill, từng hai lần lên ngôi vua nhưng nay ông không có ngai vàng để ngự.

Con vua lại làm vua 

Vua không ngai ảnh 1
Vua không ngai Michael I

Michael I sinh ngày 25-10-1921, làm vua lần đầu từ 20-7-1927 đến 8-6-1930. Cuộc đời ông ngay từ đầu đã được đánh dấu bằng những sự phản bội. Bố ông là Carol hồi trẻ nổi tiếng “lăng nhăng”, bỏ mẹ Michael - Công chúa Elena - để “chạy theo một cái váy biết đi” là “bồ nhí” Elena Magda Lupescu khi con trai mới lên 4.

Lúc đó Michael trở thành người thừa kế ngai vàng và hai năm trở thành vị vua trẻ nhất châu Âu (lúc mới 6 tuổi) khi ông nội là Vua Ferdinand I băng hà năm 1927. Nhưng chưa đầy ba năm sau, Carol II trở lại chiếm ngôi báu, “giáng” con trai xuống vai thái tử.

Michael lại làm vua lần hai từ 6-9-1940 đến 30-12-1947, khi độc tài phát xít  Ion Antonescu buộc Carol II thoái vị vì chống Đức. Antonescu đưa Michael 18 tuổi lên ngôi vua nhưng nắm trọn quyền lực. Michael bất ngờ trở thành nguyên thủ quốc gia, trong một mối liên minh không dễ chịu với Hitler. Ông  cùng mẹ không ưa phát xít, thường can thiệp để cứu người Do Thái khỏi bị  phát xít ngược đãi. Sau này ông được biết tay phát xít Đức Adolf Eichmann “phàn nàn kịch liệt” với Antonescu về mẹ ông, người phụ nữ sau này được tuyên dương vì những nỗ lực cứu người Do Thái.

Thời điểm tỏa sáng nhất của Michael chỉ diễn ra 4 năm sau, khi ông lật  Antonescu và “đổi phe”: không theo phe Trục nữa mà quay qua Đồng Minh. Nhiều nhà sử học ca ngợi hành động này giúp chiến tranh kết thúc sớm nhiều tuần nên cứu được hàng chục ngàn mạng sống.

Từ cuối năm 1942, Michael đã là trung tâm những cuộc thương lượng bí mật với Đồng Minh, thông qua những tín hiệu radio mã hóa gởi đến các trung gian ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến năm 1944, Đức bị Liên Xô  đánh lui ở mặt trận phía Đông, đó là thời cơ để Michael triệu Antonescu đến và nêu hai lựa chọn: không muốn bị bắt thì phải ký hiệp định ngưng bắn với Hồng quân.

Ngày 23-8, tay độc tài đến cung vua, từ chối  đề nghị với lý do trước tiên phải báo cáo với Hitler. Lập tức Michael phát tín hiệu cho cận thần bắt  Antonescu. Rồi ông lập chính phủ mới, tuyên bố ngưng bắn với Liên Xô rồi đêm hôm đó chạy trốn trên những ngọn đồi. Vài giờ sau, Đức oanh tạc cung vua, điều khiến trong những năm cuối cùng ngự ngai, Michael phải trú trong cung Elizabeth.

Vua không ngai

Sau Thế chiến 2, Michael I thoái vị, thu xếp hành trang để cùng 4 chiếc xe ô tô - thú giải trí suốt đời của ông - rời kinh đô Bucarest bằng hai chuyến xe lửa. Ông sống tạm ổn ở Thụy Sĩ, với sự hào phóng của nhiều người. Michael I kể: “Chẳng hay ho chút nào khi nói đến chuyện tiền bạc, nhưng đành phải vậy thôi”. Khi ra đi, trong túi ông chỉ có khoảng nửa triệu francs Thụy Sĩ. Ông cũng chỉ gọi mình là Hoàng tử vùng Hohenzollern chứ không tự nhận “Vua Rumani” nữa.

Tháng 6-1948, ông cưới vợ là Công chúa Anne of Bourbon-Parma và làm phi công cho một hãng hàng không Thụy Sĩ. Bà Anne đẻ “ngũ long công chúa” cho chồng là Margarita, Elena, Irina, Sophie và Maria trong các năm 1949, 1950, 1953, 1957, 1964. Cô cả và cô hai đều có con trai và con gái, cô ba lấy chồng không có sự cho phép của Michael thì có một con gái.

Năm 1992, Chính phủ Rumani cho phép Michael về thăm quê hương và 5 năm sau mới cho phép ông trở về lần thứ hai, đồng thời phục hồi quyền công dân cho ông. Đến năm 2001, Quốc hội Rumani cấp cho ông nhiều quyền lợi tương đương cấp cựu nguyên thủ, giao cung Elizabeth làm nơi ở cho ông. Cùng năm ấy, ông nắm lại chủ quyền lâu đài Savarsin mà ông cùng mẹ từng mua năm 1943. Hiện gia đình ông biến một phần lâu đài thành nhà trọ qua đêm. Nhưng Michael chỉ sống vài tháng ở quê nhà, đa phần thời gian còn lại ông chọn cảnh đời hưu trí ở Thụy Sĩ.

Michael cũng nuôi hy vọng sẽ có ngày triều đại của ông được khôi phục, giống như triều đại hiện tại của Vua Tây Ban Nha Juan Carlos I. Nhưng ở tuổi 85 và không có mụn con trai nào, có lẽ mong ước của ông sẽ không thành hiện thực...


ANH THAO (theo New York Times)

Tin cùng chuyên mục