CHÍNH TRỊ
Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước : Cần quan tâm các vấn đề môi trường, xã hội
Thứ sáu, 28/05/2010, 01:57 (GMT+7)

Ngày 27-5, Quốc hội đã dành trọn một ngày để thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2010 trong những tháng đầu năm. Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, đã có tổng cộng 45 đại biểu (ĐB) phát biểu tại hội trường và 23 ĐB đã đăng ký nhưng chưa phát biểu, vì không đủ thời gian. “Những vấn đề được nêu rất hệ trọng và thiết thực”, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên nhận định.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Hoài Thu (tỉnh Đồng Tháp) phát biểu ý kiến.

Tăng trưởng kinh tế chưa song hành với môi trường

ĐB Vũ Tuấn Nhân (Quảng Ngãi) cho rằng, Chính phủ có phần chú trọng đến kinh tế hơn các vấn đề về xã hội, môi trường, trong khi đó là những yếu tố đảm bảo phát triển bền vững. “Năm 2009, có một số chỉ tiêu không đạt và đều tập trung trong lĩnh vực xã hội, môi trường. Có thể thấy, tăng trưởng kinh tế hiện nay chưa tạo nên chuyển biến tích cực về xã hội, môi trường”, ĐB Vũ Tuấn Nhân nhận xét. Đây cũng là quan điểm của ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) khi ông ví von: “Tăng trưởng nhanh nhưng các chỉ tiêu về xã hội, môi trường chưa đạt thì giống như xây nhà trên những trụ cột yếu, không thể vươn lên cao được”.

ĐB Trần Hồng Việt (Hậu Giang) bổ sung thêm, mức sống của đại bộ phận của người dân gặp khó khăn vì thu nhập tăng “không đuổi kịp” mức tăng giá. Quyền lợi của người lao động chưa được bảo đảm thỏa đáng và đặc biệt, “chất lượng cuộc sống càng đi xuống nếu bị cắt điện liên miên”, ĐB Trần Hồng Việt nói. Tình trạng cắt điện thường xuyên được khá nhiều ĐBQH lên tiếng. Các giải thích vì nhu cầu dùng điện tăng, do thiếu nguồn nước... được ĐBQH cho là không thỏa đáng, Chính phủ cần chỉ rõ nguyên nhân thiếu điện và địa chỉ trách nhiệm để tìm giải pháp. Vì nếu không tìm đúng nguyên nhân, sẽ không đưa ra được giải pháp, do vậy tình trạng thiếu điện chưa biết bao giờ kết thúc.

Một số vấn đề nóng, bức xúc khác như biến đổi khí hậu, thiên tai... cũng được các ĐB bày tỏ quan tâm và được coi như nguy cơ tiềm tàng đẩy những đối tượng cận nghèo xuống trở lại mức nghèo. ĐB Nguyễn Hữu Phước (Bến Tre) phản ánh: “Do tác động của biến đổi khí hậu, Bến Tre đang bị nước mặn bao quanh hơn 4 tháng qua, ảnh hưởng tới đời sống của hơn 1,3 triệu người dân cũng như gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Nguồn nước ngầm đang bị nhiễm mặn và phèn”. ĐB Nguyễn Hữu Phước đề nghị Chính phủ dành nguồn lực thích đáng hỗ trợ người dân ứng phó một cách chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Còn ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) gây chú ý khi ông lên tiếng báo động vấn đề thất thoát, lãng phí đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực. Trong đó bức xúc nhất là lãng phí tài nguyên thiên nhiên, khiến đất nước ngày càng cạn kiệt, môi trường bị hủy hoại; lãng phí trong sử dụng đất công, thất thoát điện năng, lãng phí trong lễ hội, họp hành. “Buôn tàu bán bè, không bằng ăn dè hà tiện” - ĐB Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Dự báo không sát thực tiễn

Việc tăng thu ngân sách trong năm 2009 nhưng bội chi cao tiếp tục là mối quan tâm lớn của các ĐBQH, với nhiều câu hỏi được đặt ra. ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) và nhiều ĐB khác cùng bức xúc trước việc chỉ trong vài tháng, nhưng báo cáo của Chính phủ quá vênh về số liệu, cụ thể là tăng thu ngân sách 2009 lên tới gần 52.000 tỷ đồng so với báo cáo tại kỳ họp QH cuối năm trước. “Công tác dự báo quá kém, khó cho việc quyết định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước của QH.

Nếu biết tăng thu gần 52.000 tỷ đồng, chắc QH sẽ không quyết mức bội chi năm 2010 cao như vậy. Chính phủ cần phân tích kỹ vấn đề này và QH có thể điều chỉnh mức bội chi ngân sách 2010”, ĐB Ngô Văn Minh đề nghị. Trong khi đó, ĐB Trần Hồng Việt cho rằng, tăng thu nhưng bội chi vẫn tăng không hẳn do dự báo kém, có thể hệ thống tài chính từ dưới lên đang thiếu minh bạch. Ông giải thích: Cấp dưới bao giờ cũng báo cáo dự toán thu thấp. Tình trạng bội chi cao chính là cơ sở khiến nhiều ĐB lo ngại về việc nợ công ở mức khá cao, tiệm cận ngưỡng mất an ninh tài chính quốc gia.

Giải trình thêm với QH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: “Cho đến nay chúng ta luôn trả nợ đúng hạn”. Năm 2009, do yêu cầu ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đề nghị QH tăng bội chi nhưng chính sách về lâu dài, phải hạ bội chi xuống dưới 5% trong vòng từ 3 - 5 năm nữa. “Do trình độ phát triển còn thấp, nên Việt Nam, cũng như nhiều nước khác ở mức độ phát triển tương tự, đều phải bội chi. Nhưng phần lớn bội chi của ta đều dành cho đầu tư phát triển”, người đứng đầu ngành tài chính khẳng định.

Phan Thảo - Anh Phương

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Phải lượng sức mà bước

Bên lề kỳ họp Quốc hội (QH) hôm qua, 27-5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề được rất nhiều ĐBQH quan tâm: nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng

- PV: Thưa Phó Thủ tướng, qua thảo luận tại tổ, nhiều ĐBQH đặc biệt lưu ý đến tỷ lệ nợ Chính phủ bằng 41,9% GDP và lo ngại rằng tỷ lệ này sắp sửa chạm ngưỡng an toàn tài chính quốc gia...

Phó Thủ tướng NGUYỄN SINH HÙNG: Nợ quốc gia đang là vấn đề có ảnh hưởng toàn cầu. Thực tế tình hình nợ công của một số nước phát triển đang diễn biến xấu. Nợ quốc gia không chỉ là nợ của riêng nước ấy mà đã được thị trường hóa trên thị trường tài chính quốc tế. Trái phiếu do các nước này phát hành ra đã được các tổ chức tài chính trung gian mua vào nên sẽ có ảnh hưởng đến thị trường tài chính - tiền tệ; sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Vì thế Việt Nam cũng phải đề phòng. Về hệ số an toàn nợ, phải tính đến “sức khỏe” của từng nước. Có nước có thể vay đến trên 100%, xấp xỉ hoặc dưới 100% GDP một chút, tùy thuộc vào khả năng trả nợ của họ.

Đối với nước ta, mức an toàn vào khoảng 50% GDP. Trong giai đoạn kinh tế phát triển thấp không thể vay nhiều, nhưng trong trung hạn và dài hạn, kinh tế phát triển, khả năng trả được nợ cao hơn có thể vay nhiều hơn. Nợ quốc gia của ta chủ yếu là ODA, với thời hạn cho vay dài, có nhiều khoản vay lên đến 30-40 năm. Năm nay Chính phủ sẽ tính toán một chiến lược nợ mới, xem mức an toàn bao nhiêu. Đây là một bài toán khá phức tạp.

- Hiện tại hệ số đầu tư ICOR của ta ở mức khá cao. Điều này có đồng nghĩa với việc hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn vay khá thấp?

Nhiều khoản đầu tư sử dụng vốn vay ODA chưa thể hiện trong ICOR ngay được. Khi đầu tư vốn để đưa điện lên miền núi, phát triển cơ sở hạ tầng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; đầu tư để giảm nghèo, cải tạo đất đai... sẽ có tác động về lâu dài, chứ không thể đem lại nguồn thu ngay được.

- Trong những năm sắp tới, một số dự án như Dự án đường sắt cao tốc HN - TPHCM, đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội tiếp tục cần đến những khoản vốn khổng lồ, Chính phủ đã tính toán, cân đối?

Tất nhiên, các dự án đó phải nằm trong tổng thể nguồn vốn đầu tư quốc gia. Đa phần vốn vay cho những dự án này là vốn ODA do các nước phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế (như WB, IMF) dành cho ta với các điều kiện ưu đãi: có khoản hỗ trợ không hoàn lại, có khoản lãi suất thấp, thời hạn vay vốn vài chục năm. Những dự án này cũng không dựa hoàn toàn vào vốn vay mà sẽ kêu gọi các nhà đầu tư bên ngoài bỏ vốn vào.

- Có ý kiến cho rằng khoản nợ mà Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay cũng rất lớn. Kinh nghiệm quốc tế đã cho thấy điều này cũng tiềm ẩn những bất ổn?

Nợ quốc gia bao gồm cả nợ Chính phủ và nợ Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay. Chính vì thế phải tính toán cụ thể cơ cấu thế nào, nợ Chính phủ bao nhiêu, bảo lãnh cho doanh nghiệp bao nhiêu, thời hạn dài hay ngắn; khả năng trả nợ của doanh nghiệp như thế nào. Hy Lạp hiện nay hay trước đây 5-7 năm là Argentina đã lâm vào khủng hoảng nợ quốc gia vì bảo lãnh cho doanh nghiệp vay quá nhiều, Chính phủ trở thành con nợ vô cùng lớn. Sau thời điểm xử lý xong những khoản nợ từ thời kỳ bao cấp, Việt Nam đã trở thành nước sòng phẳng về nợ nần, vài chục năm từ đó đến nay chủ yếu chỉ vay ODA với thời hạn vay 20-30 năm, thậm chí có khoản vay có thời hạn tới 40 năm. Hiện nay ta đã trở thành nước bắt đầu phát triển ở mức trung bình thấp, nên có thể tính tới một số khoản vay ít ưu đãi hơn để phát triển hạ tầng, đầu tư giáo dục... Nói chung phải lượng sức mà bước.

- Báo cáo thẩm tra của UB Kinh tế QH có đưa ra nhận xét, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nới lỏng để ngăn chặn suy giảm kinh tế đã gây áp lực đến mặt bằng giá và tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao cho năm 2010. Giải pháp của Chính phủ trong thời gian tới như thế nào?

Phương châm điều hành của Chính phủ phải linh hoạt để đạt được mục tiêu kép: vừa đảm bảo tăng trưởng được, vừa kiểm soát được lạm phát và bảo đảm cân đối vĩ mô. Chính sách tiền tệ như con dao hai lưỡi, vì vậy phải khéo dùng. Trước mắt, lãi suất tín dụng phải hạ xuống, đủ cung ứng cho doanh nghiệp và doanh nghiệp chịu đựng được lãi suất đó. Tỷ trọng cung ứng tiền, hàng ra lưu thông phải hợp lý, cụ thể là thấp hơn năm ngoái, vì năm ngoái là chống suy giảm, nay nền kinh tế đã phục hồi, nhưng vẫn chưa thực sự “khỏe mạnh”. Tôi cho rằng, mức tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 20% - 25% trở lại (năm ngoái tăng tới 35% - 40%).

- Cảm ơn Phó thủ tướng.

Anh Thư (thực hiện)

Vay thêm hơn 18 tỷ yên Nhật

Ngày 27-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký 2 hiệp định cho vay bổ sung vốn thuộc đợt cam kết lần thứ nhất tài khóa 2010 với tổng số vốn vay là 18,388 tỷ yên Nhật. Hai hiệp định vay lần này sẽ được dùng hỗ trợ cho 2 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM là dự án Xây dựng đại lộ Đông Tây trị giá 14,061 tỷ yên và dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM trị giá 4,327 tỷ yên. Tính đến nay, tổng số vốn ODA Nhật Bản cam kết tài trợ cho Việt Nam lên tới hơn 1.412 tỷ yên.

Thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo

Một vấn đề mà nhiều đại biểu cùng quan tâm, đó là giảm nghèo hiện nay vẫn chưa bền vững. Khoảng cách giàu nghèo đang có xu thế ngày càng rộng ra, Chính phủ cần phải có chính sách để giải quyết vấn đề này. Trong đó, giải pháp quan trọng là cân đối đầu tư cho các vùng miền, ưu tiên hơn nữa nông thôn, vùng sâu vùng xa. ĐB Lê Văn Tâm (Cần Thơ) cho rằng, trong khi ở đô thị có những con đường “đắt nhất hành tinh” tiêu tốn tới hàng ngàn tỷ đồng thì ở nông thôn, với số tiền đó có thể xây dựng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kilômét đường. ĐB Lê Văn Tâm yêu cầu Chính phủ và chính quyền các địa phương cân nhắc rất kỹ những khoản chi chỉ “làm đẹp” đô thị (chẳng hạn như vỉa hè còn mới, còn đẹp vẫn được bóc lên thay mới) hay tổ chức lễ hội rềnh ràng, tốn kém, để đầu tư cho những mục tiêu thiết thực hơn.

In trang Về đầu trang