“Alibaba” thời hiện đại!

Xã hội ngày càng phát triển, của cải ngày càng nhiều hơn, và vì thế những chiếc khóa ngày càng trở nên hữu ích. Nhưng ai rồi cũng có lúc mất, quên hoặc hỏng chìa khóa… Khi ấy, người thợ sửa khóa trở thành những vị cứu tinh. Có người nói vui, thợ khóa giống như… Alibaba - người nắm giữ câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra”...

  • Làng… thợ sửa khóa

Ông Trần Bá Thường, cần mẫn làm nghề sửa khóa

Ở hầu hết các đường phố của Hà Nội, đặc biệt là những nơi gần chợ, người đi đường sẽ gặp những người thợ sửa khóa ngồi khiêm tốn ở một góc nhỏ vỉa hè. Thỉnh thoảng, người ta cũng bắt gặp những người thợ sửa khóa dạo rong ruổi trên các đường phố của thủ đô. Nhiều người trong số đó đến từ một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội: thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.
Tìm đến ngôi làng này, chúng tôi gặp được ông Vũ Văn Ba, 68 tuổi, là một trong những người đầu tiên của làng làm nghề sửa khóa ở Hà Nội. Ông Ba cho biết nghề sửa khóa của Tương Chúc đã có từ khoảng 60 năm, có nhiều gián đoạn do những thăng trầm của lịch sử. Nhưng rồi, dù xã hội sản sinh ra nhiều ngành nghề mới, người dân trong làng vẫn quay lại với nghề, hiện nay khoảng 1/3 số lao động của làng theo nghề truyền thống.

Ông Ba khẳng định trong làng ông, nghề sửa khóa không được truyền ra ngoài mà chủ yếu là cha truyền con nối. Thế nhưng, Tương Chúc không giữ được cái nghề do thất thoát, ví như con trai đi lấy vợ ở làng khác rồi truyền nghề cho anh em nhà vợ. Ông Ba cũng cho rằng sở dĩ thợ khóa ngày nay nhiều hơn là vì việc làm chìa và sửa khóa dễ hơn trước rất nhiều. Với sự hỗ trợ của máy móc, người thợ làm chìa đơn giản và nhanh hơn. Trước đây, một bộ đồ nghề cơ bản nhất gồm: kìm, búa, dũa, đe, chặt; một số còn phải trang bị đồ dập rãnh, dũa rãnh để pha chế thêm. Trước kia, những lần đi làm khóa, do không có sẵn phôi chìa, ông thường xin chủ nhà một mảnh sắt 2 ly hoặc 3 ly, thậm chí là một mẩu nẹp thùng hay con dao nhỏ rồi mang ra làm chìa. Bây giờ thì phôi chìa có đủ loại, trên thị trường cứ xuất hiện loại khóa nào, dù của Tây hay của ta, là sẽ có loại phôi chìa phù hợp ngay.

  • “Láng giềng” của thợ khóa

Có cung, ắt sẽ có cầu. Mấy chục năm trước đây, ở Hà Nội đã có một số gia đình chuyên sản xuất phôi chìa khóa để đáp ứng nhu cầu làm chìa ở Hà Nội và trên cả nước.

Tìm đến địa chỉ 29 Hàng Gà, chúng tôi gặp được bà Cối (tên thật là Phạm Thị Nghiêm). Bà Cối hồ hởi kể về một thời làm phôi chìa vất vả nhưng nhiều kỷ niệm. Vào thời bao cấp, những kim loại màu như đồng, chì, nhôm, kẽm do nhà nước quản lý, toàn là hàng cấm, bà chỉ dám làm vụng trộm trong góc nhà. Nhu cầu về phôi khóa cũng không nhiều như bây giờ nên bà còn làm nhiều đồ dùng khác như vòi nước, bánh xe ròng rọc… Mà việc làm phôi khóa ngày xưa vất vả lắm! Nhà bà phải đắp lò bằng đất, dùng than và quạt lò bằng tay, mãi sau mới có quạt điện. Trước khi làm thì phải nặn khuôn, đắp lò, chuẩn bị kim loại. Khi đã đầy đủ thì mới nổi lò, đun kim loại cho nóng chảy, múc bỏ vào khuôn, chờ cho nguội rồi mới đập ra để lấy thành phẩm.

Bây giờ thì bà đã già, không còn làm được nữa. Cách làm phôi chìa khóa cũng khác xa trước kia. Xưởng làm phôi khóa của con trai và con dâu bà đã được di dời ra một nơi khác, xa nơi ở. Con bà không làm “cò con” như bà trước đây nữa, xưởng của họ có từ 50 đến 60 thợ. Máy móc thì nhiều, công đoạn làm cũng khác: đầu tiên là đúc thỏi kim loại, cán mỏng, đưa lên máy cắt, xong rồi gọt chìa, tiện rãnh, đột lỗ, đột mác, rồi mạ…

  • Giữ lấy cái đức!

Là người lâu năm trong nghề, ông Vũ Văn Ba đã gặp không ít những trường hợp có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp mà ông từ chối. Có bọn trộm biết chủ nhà đi vắng, thỏa thuận sẽ cho ông nhiều tiền nếu ông phá khóa, nhưng ông không chịu. Ông dạy con muốn giữ và sống bằng nghề thì phải giữ lấy cái đức. Ông nói với con phải lường trước những trường hợp như vẽ, in hình khóa vào xà phòng, nếu không có bản mẫu chính thì không nên làm. Có hai lý do: về kỹ thuật, nét bút hoặc nét in chỉ sai bằng sợi tóc là chìa khóa không mở được; về mặt con người, phải đề phòng đó là do kẻ gian.

Chỉ đủ kiếm sống, nhưng những người thợ sửa khóa vẫn “ham” vì họ tìm được niềm vui trong nghề. Nhiều khi, họ thấy hạnh phúc vì giúp được một cụ già đãng trí mất chìa mở được cửa vào nhà, một anh lái taxi quên chìa khóa trong xe không bị lỡ chuyến đưa khách, hay một cô thủ quỹ khỏi bị mất việc do quên chìa trong két… Niềm vui cũng đến với những anh thợ cao tay khi mở được khóa mà một hoặc hai nhóm thợ trước đó đã phải bó tay. 

Ông Trần Bá Thường, 65 tuổi, ở phường Nghĩa Tân, Hà Nội, làm thợ sửa khóa từ vài chục năm nay. Ông cho biết làm nghề này như “đi câu” vậy. Hôm nào gặp khách “sộp” thì kiếm một vài trăm ngàn đơn giản. Khách “sộp” mà ông nói tới là những vị khách quên chìa khóa trong ô tô, mất chìa khóa két, không có chìa khóa vào nhà… Để được việc, họ không tiếc tiền trả công. Còn bình thường, giá công làm một cái chìa khoá chỉ được từ 5.000đ đến 20.000đ, trừ tiền phôi khóa đi, người thợ chỉ được vài ngàn lẻ. Cả ngày, chưa kiếm được trăm ngàn.

Đó là những người có chỗ ngồi ổn định và không phải đi xa, chứ những người đi rong hoặc không có chỗ ngồi ổn định thì còn vất vả hơn nhiều. Ông Vũ Văn Ba cho biết, có một thời, người làng Tương Chúc đi sửa khóa rong, cứ đến buổi trưa là tập trung ở chợ hàng Da để ăn cơm; đến 1 hoặc 2g chiều lại đi “khua khoắng” đến 4-5g mới về. Một số muốn hôm sau đi làm sớm thì ở trọ qua đêm, còn lại thuê xe đạp về. Lang thang như vậy thì ráo mồ hôi là hết tiền! .

Hà Vy

Các tin, bài viết khác