Cuộc đua vào vũ trụ

Bài 1: Mặt trăng - Bàn đạp quan trọng

Sau nửa thế kỷ phát triển về kỹ thuật và công nghệ chinh phục vũ trụ, đã đến lúc nhân loại có những bước đi nghiêm túc hơn trong việc chinh phục các hành tinh trong hệ mặt trời. Không chỉ 2 đại gia Nga, Mỹ, nhiều nước châu Á cũng tham gia cuộc đua vào vũ trụ. Ngày 24-10, Trung Quốc phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng Chang’e I. Tháng 9 vừa qua, Nhật Bản đã phóng tàu thăm dò mặt trăng Kaguya...

Không còn là chuyện viễn tưởng

Mô tả về một dự án đổ bộ lên mặt trăng của người Nhật trong tương lai

Giờ đây, những điểm dân cư trên vũ trụ hay những trạm dừng chân có thể sinh sống giữa các hành tinh không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Thái dương hệ đang đứng trước những kế hoạch di dân từ trái đất. Trước mắt, mặt trăng và sao Hỏa đang là hai mục tiêu được nhắm tới đầu tiên…

Công cuộc chinh phục vũ trụ giờ đây trở thành mục tiêu của không ít quốc gia. Người Mỹ theo dự kiến đến năm 2020 sẽ gửi các đoàn thám hiểm tới mặt trăng để xây dựng một căn cứ mà con người có thể sinh sống, trước khi triển khai bước tiếp theo tại sao Hỏa. “Chị Hằng” cũng là mục tiêu được các nhà khoa học Nga quan tâm hàng đầu.

Mới đây, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga Anatoli Perminov tuyên bố, Nga đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch chinh phục mặt trăng. Hành tinh này còn là đích ngắm của cơ quan vũ trụ châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn lập ra trước nhiều bản “quy hoạch” các thành phố, bệ phóng, các nhà máy khai thác năng lượng và oxy trên mặt trăng.

Trong vô số các kế hoạch thám hiểm liên hành tinh, chiếm ưu thế vẫn là các dự án dài hơi nhắm tới sao Hỏa thông qua mặt trăng. Những kế hoạch trên đã làm nhiều người phải liên tưởng và đánh giá với những cụm từ kiểu như “cuộc đua vào vũ trụ”, “cuộc chiến giành mặt trăng”, tương tự như đã nói đến trong những thập niên đầu tiên của kỷ nguyên chinh phục vũ trụ hồi giữa thế kỷ trước. Tuy nhiên, “cuộc đua” giờ đây đã có nhiều điểm khác biệt.

Nếu như vào những năm 1960-1970 của thế kỷ trước, các cuộc thám hiểm trong khuôn khổ chương trình Apollon của Mỹ chỉ mang tính chất kiểu “đánh nhanh, rút gọn” thì giờ đây các quốc gia có tiềm năng đều công khai bày tỏ tham vọng sẽ “đóng đô” lâu dài trên mặt trăng. Hơn thế, con người còn dự tính về những dự án khai thác kinh tế dài hơi trên mặt trăng, nhất là tại những khu vực được đánh giá có nhiều tài nguyên thiên nhiên.

Những dự án chinh phục “chị Hằng”

Vào thời điểm hiện tại, các vệ tinh nghiên cứu trên quỹ đạo mặt trăng đang tiến hành những bước khảo sát chi tiết địa hình. Trong vòng 2 năm tới, một loạt trang thiết bị kỹ thuật khác nhau của nhiều nước sẽ được gửi tới mặt trăng. Cụ thể, vài tháng trước, Nhật đã cho phóng tổ hợp vệ tinh Kaguya. Trung Quốc cũng đã phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng có tên “Chang’e I”. Còn Ấn Độ cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc triển khai dự án Chandryaan-1.

Về cơ bản, nhiệm vụ của những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và tốn kém này đều giống nhau: Nghiên cứu sự phân bố các nguyên tố hóa học trên bề mặt mặt trăng, nghiên cứu cấu trúc đất, trường trọng lực và không gian xung quanh, xây dựng các bản đồ 3 chiều của mặt trăng… Ngoài helium-3, các nhà nghiên cứu cũng đang tập trung rất nhiều vào việc tìm kiếm nước cũng như thành phần nhiên liệu quan trọng cho các con tàu liên hành tinh trong tương lai.

Tháng 10-2008, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) theo kế hoạch sẽ cho phóng Vệ tinh do thám mặt trăng Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) với một loạt những trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Đáng chú ý là trong đó có cả một hệ thống dò neutron được đặt hàng từ nước Nga để giúp xây dựng một bản đồ phân bố chi tiết hydro trên lớp đất đá có chiều dài khoảng 1m trên toàn bộ bề mặt mặt trăng. Các nhà khoa học đang hy vọng các thiết bị từ LRO có thể giúp chứng minh giả thuyết, dưới đáy các miệng hang sâu hai phía vùng cực mặt trăng có thể đang tàng trữ những vỉa nước đóng băng lớn.

Nga cũng có những dự án quy mô riêng để nghiên cứu vệ tinh trái đất. Nhiệm vụ trong giai đoạn đầu của dự án này là phóng một vài trang thiết bị lên mặt trăng, không chỉ với vai trò nghiên cứu mà dần dần sẽ đảm nhiệm các trọng trách khai phá và xây dựng cơ sở hạ tầng. Bước đầu tiên trong tham vọng này là dự án độc đáo “Luna-Glob” nhằm xây dựng một tàu quỹ đạo mặt trăng cỡ lớn có tên SOMA.

Tàu SOMA sẽ bao gồm 1 môđun hạ cánh và 4 tổ hợp khoan đặc biệt để nghiên cứu các lớp đất đá phía dưới bề mặt theo các dao động địa chấn của mặt trăng. Môđun này sẽ hoạt động trên bề mặt mặt trăng trong vòng nửa năm với một loạt các nhiệm vụ khoa học từ nghiên cứu bề mặt cũng như khoảng không gian gần sát mặt trăng. Trong giai đoạn sau, một hệ thống thiết bị khác sẽ hạ cánh xuống khu vực mặt tối gần vùng cực, là nơi hy vọng có thể phát hiện các vỉa nước đóng băng và các mỏ helium-3 trữ lượng lớn.

Tiếp đó, một thiết bị tự hành trên mặt trăng sẽ được thả xuống đây để tự động nghiên cứu các mẫu đất đá (trong giai đoạn này Nga dự kiến sẽ hợp tác với các nhà khoa học Ấn Độ). Vào những giai đoạn hoàn tất, các mẫu đất thu thập được sẽ được gửi về trái đất nghiên cứu để chuẩn bị cho việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học ngay trên mặt trăng. Không còn nghi ngờ gì nữa, “chị Hằng” trong thời gian vài thập niên tới sẽ là điểm hẹn của vô số các trang thiết bị và công trình nghiên cứu của con người, trở thành bàn đạp cho những tham vọng chinh phục xa hơn mà tiếp đó rất có thể là sao Hỏa.

Bài 2: Hành tinh đỏ - điểm đến tiếp theo

NHƯ QUỲNH (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác