Thị trường chứng khoán

Bài 1: Những cơn điên - hoảng loạn và những vụ sụp đổ

Bài 1: Những cơn điên - hoảng loạn và những vụ sụp đổ

Ngày nay, “bong bóng” thường liên quan cổ phiếu và thị trường chứng khoán nhưng trong lịch sử, bong bóng từng liên quan nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Đặc trưng của bong bóng là “những cơn điên, những đợt hoảng loạn và những vụ sụp đổ”. Đó cũng là tựa cuốn sách của nhà sử học kinh tế người Mỹ Charles Kindleberger, viết về những bong bóng nổi tiếng từ xưa đến nay. Cuốn Manias, Panics and Crashes này đã được Financial Times chọn vào Top 10 sách về đầu tư hay nhất mọi thời.

  • Bong bóng tulip Hà Lan

Đây là bong bóng nổi tiếng nhất, là thí dụ bong bóng dễ hiểu nhất, cả với những người không rành về kinh tế, được nói đến trong hầu hết sách về kinh tế, tài chính.

Bài 1: Những cơn điên - hoảng loạn và những vụ sụp đổ ảnh 1

Cảnh xếp hàng nhận cứu trợ thực phẩm thời đại suy thoái ở Mỹ (1929-1933)

Đầu thế kỷ 17, Hà Lan bước vào giai đoạn thương mại cực thịnh. Giới doanh nghiệp giàu lên nhanh chóng nhờ những chuyến tàu buôn hàng sang châu Á, Trung Đông, nhiều chuyến một vốn bốn lời. Sự thịnh vượng giúp họ xây nhà cửa, sân vườn cầu kỳ và hoa tulip rất được ưa chuộng để trồng trang trí. Tulip lúc đầu được nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và giá đã tăng vọt khi số người giàu ngày càng nhiều làm cung không đủ cầu.

Từ năm 1630, số người chuyên môi giới, đầu cơ củ giống tulip ngày càng đông. Nhiều người thế chấp cả tài sản, nhà cửa lấy tiền mặt lao vào kinh doanh tulip. Có lúc giá một củ giống tulip loại hiếm bằng giá một căn nhà đẹp cạnh kênh đào Amsterdam. Năm 1633, cả một nông trại được đem đổi một củ giống tulip. Đến năm 1636, củ giống tulip nào cũng bán được giá cao, bất kể có hoa thế nào. Có cả một thị trường tulip giao sau, người nước ngoài cũng nhảy vào đầu cơ.

Sang đầu năm 1637, cơn sốt lên đến đỉnh. Sau 37 năm liên tục tăng giá, những nghi ngờ đầu tiên bỗng xuất hiện trong một phiên đấu giá đầu tháng 2-1637, làm giá tulip sau đó đột ngột giảm cực nhanh. Sự hoảng loạn lan khắp Hà Lan, những người lỡ đầu tư quá nhiều cố níu kéo nhưng hoàn toàn vô ích. “Bong bóng tulip” nổ tung, toàn bộ thị trường tulip sụp đổ, tất cả người trồng, mua bán tulip và liên quan đều phá sản.

  • Bong bóng South Sea ở Anh

“South Sea Bubble” xảy ra năm 1720, là nguồn gốc của từ bubble (bong bóng). Vụ này đã góp phần làm sụp đổ thị trường chứng khoán (TTCK) London.

Vụ việc bắt đầu khi Bá tước Oxford tung tin, Công ty South Sea (Biển Nam) sẽ tiếp quản các món nợ quốc gia để đổi lại độc quyền mua bán với các công ty Mỹ. Điều này thực tế thuộc về Tây Ban Nha, nhưng giới đầu cơ nhanh chóng thổi phồng cổ phiếu của South Sea làm giá tăng vọt từ 128 bảng lên 1.000 bảng chỉ sau 7 tháng. Các nhà sáng lập South Sea còn đưa ra hàng loạt kế hoạch ảo khác như tìm kiếm kho báu dưới biển, trồng đậu hạt vuông... để “đáp ứng nhu cầu” của nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hăm hở nhảy vào “cuộc chơi lớn” làm giàu nhanh.

Từ tháng 8-1720, những kẻ trong cuộc đã bán tháo mọi thứ làm giá cổ phiếu sụp đổ, gây khủng hoảng tài chính. Chỉ trong 2 năm, 91% cổ phiếu phát hành đã bị bán tháo và “biến” khỏi TTCK. Một trong những nạn nhân là nhà vật lý nổi tiếng Issac Newton, bị mất 20.000 bảng (hơn 7,3 triệu bảng hiện nay). Newton than thở: “Tôi có thể đo được chuyển động của các vật thể, vậy mà không thể đo được những hành động điên rồ của con người”.

South Sea Bubble đã làm sụp đổ TTCK London, tạo thị trường giá giảm kéo dài 64 năm, kinh tế Anh suy sụp nghiêm trọng mãi đến năm 1784. Suốt 2 thập niên sau năm 1720, sản lượng công nghiệp của Anh chỉ tăng dưới 0,5%/năm và vẫn không tăng tới 1%/năm trong 4 thập niên tiếp theo.
Cơn sốt làm đường xe lửa ở Anh

Những năm 1846-1847, TTCK Anh đột nhiên tăng vọt và kinh tế cũng phát triển mạnh. Trạng thái lạc quan thiếu cẩn trọng lan rộng, người nào cũng đổ xô vào các kế hoạch đầu cơ làm giàu. Trong đó, hình thành đến 118 công ty chỉ chuyên làm... đường xe lửa, đưa ra 815 dự án, tổng cộng 33.600km đường ray, đòi hỏi nguồn vốn 350 triệu bảng (hơn 131 tỷ bảng hiện nay). Nhiều công ty thành lập hôm trước, biến mất hôm sau do cạnh tranh và sáp nhập điên cuồng.

Sau đó, kinh tế đột ngột đảo chiều, hàng loạt công ty còn lại bị suy sụp. Năm 1847, chính phủ phải can thiệp để giải quyết các hậu quả tài chính, trợ giúp các công ty tư nhân giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

  • Đại suy thoái ở Mỹ

Đại suy thoái (Great Depression) ở Mỹ từ năm 1929 đến 1933 là vụ đầu cơ lớn nhất mọi thời đại, là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của chủ nghĩa tư bản.

Mùa thu năm 1929, chỉ số Dow Jones tăng đến 400 so với năm 1924 còn ở mức 100. Dù giá trị thật của cổ phiếu không cao như vậy nhưng hàng triệu người lại đồng lòng đánh giá TTCK đang đầy triển vọng và đổ xô đầu tư vào đó. Khi các thị trường tiền tệ được thắt chặt, ngăn chỉ số Dow Jones tăng tiếp, toàn bộ quá trình diễn ra theo chiều ngược lại, mọi người bán tháo cổ phiếu gây hoảng loạn lan tràn, chỉ số Dow Jones nhanh chóng giảm mất 89%.

“Thứ ba đen tối” 29-10-1929, TTCK Wall Street sụp đổ, ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều TTCK khác trên thế giới, tác động mạnh kinh tế toàn cầu, riêng Mỹ phải mất 26 năm để kéo được giá cổ phiếu lên lại mức cao như năm 1929.

  • Bong bóng kinh tế Nhật Bản

Tháng 12-1989, TTCK Nhật tăng “khủng khiếp”, chỉ số Nikkei đạt đến 39.000, nền kinh tế Nhật lên đến đỉnh. Qua năm 1990, Tokyo thành trung tâm kinh tế thế giới, giá tài sản và cổ phiếu đều lên cao, các ngân hàng, các công ty điện tử, xe hơi, thép... đều thành công, nền kinh tế Nhật dường như được bảo vệ rất chắc chắn.

Nhưng chỉ một năm sau, chỉ số Nikkei giảm 1/2 giá trị, kinh tế Nhật nhanh chóng sa vào suy thoái.

Nền kinh tế Nhật đã dựa trên ảo tưởng, giá trị tài sản được các công ty đầu cơ thổi phồng làm tăng giả tạo, thặng dư thương mại quá cao, những thanh toán ảo... Khi bong bóng nổ, toàn bộ cơ cấu đó sụp đổ, TTCK giảm đến 60%, kinh tế Nhật chao đảo. Các ngân hàng tìm cách thu hồi nợ. Các công ty, vốn quen đầu tư tranh giành thị phần hơn là tìm lợi nhuận phát triển, lúc đó phát hiện đã đầu tư quá mức nên ngưng lại, làm phá sản nhiều công ty con phụ thuộc.

Vụ này đã gây tác động mạnh đến nỗi cả thập niên sau, kinh tế Nhật vẫn chưa hồi phục hẳn, nhất là lĩnh vực ngân hàng và công nghiệp thép. Các nhà kinh tế đã gọi thập niên thua lỗ 1990 của Nhật là sự sụp đổ lớn hàng thứ hai của chủ nghĩa tư bản.

  • Bong bóng dotcom

Các công ty hoạt động trên mạng Internet (gọi là dotcom), được cho là kiểu mẫu kinh tế mới, xuất hiện từ năm 1996. Đến cao điểm năm 1999, dotcom được lập thêm ồ ạt hàng ngày. Cổ phiếu dotcom lúc đó được các nhà đầu tư săn lùng bất kể giá trị thật, cho rằng vài năm sau sẽ thu lợi... hàng trăm lần.

TTCK Mỹ chỉ riêng những năm 1990 đã tăng gấp 3 lần. Chỉ số Dow Jones của Wall Street đưa ra năm 1896, đến 88 năm sau mới vượt được mức 1.000 điểm, nhưng chỉ cần thêm 15 năm nữa để vọt từ 1.000 lên 10.000 điểm, trong đó có sự góp phần quan trọng của cổ phiếu dotcom.

Nhưng cuối năm 2000, sang đầu năm 2001, dotcom dần suy sụp. Theo bảng Internet Index của Bloomberg, trong năm 2000, giá trị thị trường của 280 loại cổ phiếu dotcom đã giảm từ 2.948 tỷ USD xuống còn 1.193 tỷ USD, trong đó có 151 loại cổ phiếu mất trên 80% giá trị. 1.755 tỷ USD biến mất chính là giá phải trả của bong bóng dotcom.

THIỆN NGUYỄN

Bài 2: Những bài học lịch sử thường bị lãng quên

Tin cùng chuyên mục