
Ngài có lời khuyên gì cho thế hệ sau, khi gặp phải cảnh ngộ… làm rể hoàng gia như mình? “Khôn ngoan nhất là trước khi kết hôn nên đòi xác lập nhiệm vụ làm chồng và phải bảo đảm bình đẳng trong mọi nghi thức”. Là hoàng thân “phu quân” từ 35 năm qua, Quận công Henrik của Đan Mạch đã dành cho phóng viên báo L’Express một cuộc tiếp kiến tại Điện Amalienborg ở Copenhague và đã có những bộc bạch hết sức chân thành.

- Để lấy được người mình yêu, Công chúa Margrethe của Đan Mạch vào năm 1967, Ngài đã phải bỏ tất cả sau lưng mình: nghề ngoại giao, quê hương, ngôn ngữ Pháp, gia đình, tôn giáo (phải chuyển từ Kytô giáo sang Tin Lành) và cả tên tuổi của mình. Đó là một đảo lộn quá lớn và chắc chắn một thử thách lớn trong đời của Ngài?
- Tôi đã suy nghĩ rất lâu và phải làm một chọn lựa dứt khoát. Không thể nửa chừng được. Chọn lựa này hoàn toàn đi theo lý lẽ của con tim. Không phải chỉ là lấy một con người, mà còn phải kèm theo mọi công việc khác. Và phải gánh lấy hậu quả của trách nhiệm, không phải chính trị mà là đạo đức.
- Ngài có tham khảo ý kiến của những người xung quanh?
- Tư vấn trong trường hợp này, không thể đến từ bên ngoài. Tôi đã nói với bố và mẹ tôi.
- Họ đã nói với Ngài điều gì?
- Mẹ tôi phản ứng như một bà mẹ đáng yêu. Bà khuyên tôi hãy hành động theo con tim. Còn bố tôi, ông tỏ ra dè dặt hơn. Ông nói quyết định này hết sức quan trọng, tôi không nên từ bỏ tất cả, tôi phải còn là chính mình. Tương lai thay đổi tôn giáo là điều rối rắm nhất.
- Cuộc nói chuyện này rất cần thiết trong hoàn cảnh của Ngài?
- Dĩ nhiên.
- Và chính Công chúa Margrethe cũng nhìn thấy được “trọng lượng” của cái mà Ngài sắp phải từ bỏ?
- Tuyệt đối như vậy. Tôi còn phải nói thêm, bố mẹ vợ tôi cũng nhìn thấy hậu quả và nói với tôi: “Con rể tương lai, quyết định này phải được suy nghĩ chín chắn. Hãy dựa vào đáy lòng, bởi vì nó sẽ rất khủng khiếp nếu sau đó con cảm thấy không tự tin!”. Tôi hiểu, họ hoàn toàn có lý.
- Hồi tưởng lại chuyện cũ, Ngài có cảm thấy mình thiếu chín chắn khi quyết định điều đó không?
- Không! (Cười). Khi đó tôi không phải 18 tuổi mà đã là 33 tuổi rồi!
- Nghề nghiệp ngoại giao có giúp được gì trong vai trò tương lai của Ngài?
- Chắc chắn đó là một chuẩn bị tốt nhất. Bởi vì tất cả các thành viên trong hoàng gia hiện nay đều phải là nhà ngoại giao. Không có gì tồi tệ hơn là thọc chân một vào dĩa thức ăn. Nếu đúng như vậy, phải là hành động cố tình. Đó là một cuộc sống phải tuyệt đối kiểm soát được mình, không chỉ lời nói mà còn thái độ, áo quần và phong cách nữa.
- Điều đó có gây khó cho Ngài không?
- Không! (Cười). Như bạn đã biết, tôi xuất thân từ một gia đình Pháp và được hưởng nhiều lợi thế đương thời. Tôi đã từng lớn lên tại châu Á và có kinh nghiệm về một nền văn minh khác. Tôi đã đi nhiều nơi với bố mẹ, một điều hiếm hoi lúc đó.
- Bố Ngài cũng là một nhà ngoại giao?
- Không. Ông ấy là một nhà công nghiệp, làm ăn ở Đông Dương.
- Ngài là Quận công đầu tiên trong lịch sử Đan Mạch. Chưa từng có tiền lệ. Nhiệm vụ của Ngài là gì?
- Đúng vậy, tôi phải tự tạo ra nhiệm vụ cho mình.
- Đó là gì?
- Không can thiệp vào chính trị, không tranh luận, duy nhất chỉ lo nhiệm vụ đại diện cho xứ Đan Mạch ở nước ngoài. Tôi tham gia 70 tổ chức từ thiện, trong đó có Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch, do tôi làm chủ tịch. Tôi cũng thành lập Quỹ Hoang dã thế giới chi nhánh Đan Mạch và là Chủ tịch Hội Europa Nostra từ 17 năm qua, nhằm bảo vệ di sản châu Âu.
- Hội đó như thế nào?
-Europa Nostra thành lập trong thập niên 1960, là tổ chức duy nhất (trong hàng ngàn tổ chức khác) được Quốc hội và Hội đồng châu Âu công nhận. Chính họ đã giao cho chúng tôi quyền lực thực sự để cứu vãn các công trình bị hoang phế hay những bị đe dọa nghiêm trọng như Delphes ở Hy Lạp, gần như bị biến mất trong những năm 1990, vì dự án của một nhà máy. Dù sao, đến tháng 6-2007 sẽ luân phiên đổi chủ tịch hiệp hội.
- Ngài có lời khuyên gì cho thế hệ sau, khi gặp phải hoàn cảnh như mình?
- Khôn ngoan nhất là trước khi kết hôn, qua một cố vấn trung gian nên đòi xác lập nhiệm vụ làm chồng của Nữ hoàng và phải bảo đảm bình đẳng trong nghi thức.
- Ngài đã từng không nghĩ đến những điều như thế?
- Lúc đó tôi nghĩ chuyện đó sẽ tự nhiên đến khi vợ tôi lên ngôi Nữ hoàng. Nhưng nó đã không xảy ra. Nữ hoàng Victoria đã từng cố làm mọi cách để xác định vai trò của phu quân. Nhưng vào thời Trung cổ các Nữ hoàng của Vương quốc Navarre lại có đến 3 phu quân! Quyền lực của họ vì thế mà không được chia chác gì cả.
- Điều vui sướng nhất của Ngài khi làm Quận công là gì?
-Có thể gặp gỡ và đi bên cạnh những người làm nên lịch sử.
- Kỷ niệm vui nhất của Ngài là gì?
-(Cười to) Mới đây trong lễ hội kỷ niệm 60 năm trị vì của Vua Thái Lan, tất cả các vương triều trên thế giới đều được mời tham gia. Đó là năm 2006. Báo chí đã tổ chức một cuộc thăm dò trên cả nước: nhân dân Thái Lan thích ông hoàng ngoại quốc nào nhất? Kết quả là Thái tử Bhoutan dẫn đầu vì trẻ tuổi và dễ thương. Rồi đến ông hoàng Quận công Đan Mạch bởi vì… già và dễ thương!.
ĐINH CÔNG THÀNH
-------
Bài 1: Cuộc đời của các quận công