Akio Morita - Kiến tạo nền giải trí tương lai (*)

Bài 2: “Canh bạc” transistor

Ibuka và Morita sớm nhận ra rằng trong xu thế mới của một nước Nhật bắt đầu vươn lên, không nhanh chóng học hỏi những cái hay, cái mới của thế giới, cũng như không vươn cánh tay ra thị trường nước ngoài thì sẽ khó mà phát triển cơ nghiệp một cách lớn mạnh và bền vững. Họ quyết định thay nhau đi ra ngoài để thực hiện những dự định ấp ủ từ lâu.

Tìm đường vượt đảo

Akio Morita

Tháng 8-1953, Morita lên đường sang Mỹ. Đặt chân lên đất Mỹ, Morita choáng ngợp trước những gì ông tận mắt chứng kiến và bỗng nhiên lòng chùn xuống trong một tâm trạng mất tự tin. Quả thật, những hình ảnh và sự kiện ông nhìn thấy vượt xa những gì ông hình dung qua sách báo. Hồi tưởng lại những hình ảnh của một Tokyo gượng dậy từng ngày sau vết thương chiến tranh và chiếm đóng, chưa bao giờ Morita cảm thấy tự ti như lúc đó. Sau khi công việc ở Mỹ đã tạm ổn, ông bay qua châu Âu, với trạm dừng chân đầu tiên là Đức, đồng minh của Nhật trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù là hai quốc gia bại trận, song nhờ thừa hưởng một di sản công nghệ tiên tiến mà Đức không bị kiệt quệ như Nhật. Và ở Đức, thay vì tìm thấy niềm an ủi của cảnh “đồng bệnh tương lân” thì Morita vẫn mang đầy mặc cảm như khi đặt chân lên đất Mỹ. Tại đây, ông có dịp đi thăm các hãng Siemens, Mercedes, Volkswagen…, những cơ sở sản xuất có một quá trình hoạt động lâu dài, ảnh hưởng rộng trên thị trường trong nước và thế giới.

Tận mắt chứng kiến những tên tuổi lừng danh toàn cầu là những bài học rất bổ ích cho Morita trong việc phát triển Công ty Totsuko và càng làm tăng thêm niềm khao khát khẳng định tên tuổi cho các sản phẩm của mình ở khắp các châu lục. Đồng thời, trong lòng ông không khỏi có cảm giác hoang mang vì lúc đó cái tên Totsuko vẫn chưa được thế giới biết đến, vẫn chỉ là một công ty bé nhỏ của nước Nhật nghèo nàn kiệt quệ. Từ đó, ông luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: “Làm sao Totsuko có thể phát triển thị trường ra thế giới trong điều kiện phải cạnh tranh với Mỹ hay Đức?”.

Quay về Nhật sau ba tháng phiêu du và quan sát, học hỏi rất nhiều từ thế giới bên ngoài, Morita báo ngay cho người bạn, người chỉ huy trực tiếp là Ibuka cuộc gặp gỡ giữa ông với ban lãnh đạo Công ty Western Electric và khẳng định: “Chúng ta phải làm một cái gì đó với transistor. Nếu chúng ta sản xuất được transistor, chúng sẽ mang lại cho chúng ta một cơ hội lớn”.

Kỷ nguyên mới của nền công nghiệp điện tử

Một ván cờ quá hiểm nguy khi mang công nghệ chế tạo… máy trợ thính để sản xuất radio. Tuy nhiên, họ đã xông vào với một niềm tin mãnh liệt cộng với khát vọng muốn nhanh chóng tạo dựng một nền tảng mới cho ngành công nghiệp Nhật Bản trong cuộc đua tranh với thế giới. Nếu ngày nay, chất bán dẫn - transistor - được sử dụng trong hầu hết mọi mạch điện, thiết bị, phục vụ nhu cầu cuộc sống thì 50 năm trước đây, nó còn là một cái gì đó khá xa lạ. Vì thế, chuyến đi Mỹ thương lượng để mang công nghệ này về Nhật quả thật là một sự liều lĩnh và có phần xa xỉ trong mắt những đồng nghiệp của cả hai.

Với Ibuka, hẳn nhiên máy trợ thính không phải là mục tiêu để Công ty Totsuko phải bỏ ra tới 25.000 USD để mua cho được giấy phép sử dụng công nghệ transistor. Vì thế, nghe câu hỏi của Morita, ông trả lời nhanh gọn: “Chúng ta sản xuất radio”. Song, không phải cứ mang công nghệ transistor về là lập tức sẽ làm ra được những chiếc radio như họ mong muốn, mà điều quan trọng là phải cải tiến công nghệ này để ứng dụng vào việc sản xuất mà chưa từng một hãng nào trên thế giới từng làm.

Kế hoạch ông vạch ra là trước hết sẽ sản xuất một loại radio chạy bằng transistor, cho dù phải vượt qua nhiều khó khăn, vì trong thời điểm đó, ngay cả ở Mỹ, transistor cũng chỉ sử dụng thuận lợi trong việc làm máy trợ thính hoặc các sản phẩm tương tự. Tuy nhiên ông và Morita cùng tất cả chuyên viên kỹ thuật của Totsuko chấp nhận thử thách, hy vọng có thể cải tiến transistor để biến nó trở thành linh kiện chính trong các loại radio đời mới.

Về mặt kỹ thuật, điều kiện sản xuất thành công một radio transistor là phải có transistor tần số cao, chứ không phải tần số thấp như  lúc đó. Tri thức duy nhất về vấn đề này là cuốn Transistor Technology do Morita mang về từ Mỹ. Dựa vào quyển Transistor Technology, các đồng nghiệp của ông tại Tokyo mày mò chế tạo một loại transistor riêng. Cuối cùng, sau những nghiên cứu và thử nghiệm miệt mài, họ tìm ra một hợp chất phù hợp nhất, đó là phosphorus (phốt pho). Sự cải tiến này không chỉ có ý nghĩa riêng đối với Totsuko, mà còn với cả thế giới. Nó mở ra những chân trời kỳ diệu cho nền công nghiệp điện tử, biến những chiếc radio chạy bằng đèn chân không kềnh càng, tỏa nhiệt nóng bức thành những máy thu thanh nhỏ gọn, hầu như không phát ra nhiệt. Từ nền tảng này, nền công nghiệp điện tử cho ra đời hàng loạt các sản phẩm phục vụ cho đời sống của con người hiện đại.

Năm 1955 đánh dấu một cái mốc mới trên chặng đường sáng tạo đầy gian nan và thử thách của Ibuka, Morita cùng các đồng nghiệp. Đó là sự ra đời chiếc radio transistor đầu tiên, mở đầu kỷ nguyên của nền công nghiệp điện tử sử dụng chất bán dẫn, hiệu năng cao hơn, gọn nhẹ hơn rất nhiều và giá thành ngày một hạ. Thành công của họ đã đem lại một giá trị vô cùng to lớn cho nhân loại.  

Sự thành công của Totsuko trong việc chế tạo transistor tần số cao đã gây kinh ngạc cho cả những người khai sinh ra nó là các kỹ sư của Phòng thí nghiệm Bell tại Mỹ. Một trong những chuyên viên đã góp công vào sự cải tiến công nghệ kỳ diệu này là Leo Esaki, đến năm 1973, đã nhận được sự tưởng thưởng mà bao nhiêu nhà bác học cũng phải mơ ước, đó là giải Nobel vật lý năm 1973 về phát minh Esaki diode. Vinh dự này không chỉ thuộc về Esaki, về nước Nhật, mà còn của cả châu Á. 

___________
Bài 3: Triết lý người tiên phong
(*) Sách do Tổ hợp giáo dục PACE và NXB Trẻ phối hợp xuất bản.

Lê Nguyễn
và các chuyên gia của PACE

Bài 1: Những người tiên phong

Các tin, bài viết khác