Khi các vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra, nhất là những vụ TNGT gây chết người, dư luận luôn lên án những tài xế gây ra hậu quả đau lòng. Điều đó không phải không có cơ sở vì thực tế có không ít người tham gia giao thông đã quá xem thường sinh mạng người khác. Tuy nhiên, tham dự một số phiên tòa, chúng tôi thấy không chỉ có gia đình nạn nhân phải chịu mất mát, thương đau mà ngay cả người gây tai nạn và gia đình của họ cũng phải nhận lãnh hậu quả, thậm chí tan cửa nát nhà. Điều đáng nói là hậu quả đã có thể được ngăn chặn nếu…
Nhanh vài phút - tù vài năm
23 giờ đêm 15-9-2006, Phan Trọng Phúc (ngụ quận 3, TPHCM) đi xe gắn máy ngược chiều trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ ngã tư An Lạc về trạm thu phí. Khi đến trước số nhà 606 Kinh Dương Vương quận Bình Tân, thấy chỉ có chiếc xe tải từ đằng xa, Phúc tặc lưỡi: “Đang có việc gấp…” và băng sang đường. Vừa băng được hai phần đường thì chiếc xe tải cũng đến nơi. Điều mà Phúc không thấy và không ngờ là theo sát chiếc xe tải đang có một chiếc gắn máy đi đúng chiều (theo hướng từ trạm thu phí đi ngã tư An Lạc) cũng ập tới. Loạng choạng, luống cuống rồi xe của Phúc tông vào chiếc gắn máy. Tai nạn xảy ra, một nạn nhân chết ngay tại chỗ do ngã vào bánh xe sau của chiếc xe tải, một nạn nhân bị thương nặng rồi chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chỉ vì muốn nhanh vài phút, Phúc đã gây ra cái chết cho hai người và phải nhận lãnh mức án 3 năm tù giam.
Nguyễn Đăng Vinh (ngụ quận 2, TPHCM) cũng phạm tội trong trường hợp phóng nhanh vượt ẩu. Lúc 4 giờ 10 phút ngày 27-7-2007, Vinh điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 57K-9231 lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10 theo hướng từ Phú Lâm đi quốc lộ 1A. Khi đến trước nhà số 1095 thuộc khu phố 8 phường Tân Tạo quận Bình Tân, Vinh cho xe lấn trái, không làm chủ tốc độ nên đã để phía trước đầu xe đụng vào xe gắn máy biển số 51N1-3146. Tai nạn xảy ra làm hai người ngồi trên xe gắn máy là Trần Cẩm Khôn và Nguyễn Thị Lệ chết tại chỗ. Ngày 23-9-2007 vừa qua, TAND TPHCM đã tuyên phạt Vinh mức án 5 năm tù giam.
Gánh nặng bồi thường
Trong những vụ TNGT gây hậu quả chết người, bên cạnh hình phạt tù, các bị cáo – người gây tai nạn – còn bị buộc phải bồi thường mai táng phí cho gia đình nạn nhân cùng các khoản trợ cấp khác (nếu trước khi chết nạn nhân là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi dưỡng cha mẹ già hay con nhỏ). Đối với những bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đây quả là gánh nặng không dễ gì kham nổi.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 16-8-2007 vừa qua, không ít người cảm thấy mủi lòng khi thấy hình ảnh vợ Phan Trọng Phúc bước đi cà nhắc, cả buổi xử chỉ biết gục xuống sụt sùi. Tai họa ập đến dường như quá sức chống đỡ với chị. Trước ngày gây TNGT, Phúc đang là tài xế cho một hãng xe với mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Số tiền lương ít ỏi đó được cắt xẻ để vá víu cho gia đình có mẹ già hơn 60 tuổi ốm đau và người vợ tàn tật cùng 2 đứa con nhỏ (14 tuổi và 7 tuổi) đã rất chật vật. Giờ đây, Phúc không còn lái xe. Trong khi chờ đợi quyết định thi hành án, Phúc đi phụ giúp sửa xe máy ở huyện Bình Chánh với thu nhập 1 triệu đồng/tháng. Còn người vợ tàn tật cùng mẹ già hàng ngày đẩy chiếc xe hủ tiếu bán trên đường Cách Mạng Tháng Tám để lấy tiền chăm hai đứa trẻ đi học và vun vén trả số tiền nợ 55 triệu đồng đã vay cách đây một năm để bồi thường cho gia đình hai nạn nhân.
Nghe tuyên xong bản án, Phúc bần thần: “Hai mạng người xấu số và ba gia đình phải chịu thương tổn nặng nề quá. 3 năm “ở trong đó” rồi sẽ qua, sẽ hết nhưng còn nỗi mất mát do TNGT thì không cách nào lấy lại được”.
Ngoài bản án 3 năm tù giam, TAND TPHCM còn tuyên buộc Trần Dự (ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phải bồi thường 15 triệu đồng mai táng phí cho gia đình anh Mai Thanh Tùng và đóng góp phí tổn nuôi con gái anh Tùng là cháu Mai Thanh Ngân – năm nay mới 6 tuổi – cho đến lúc trưởng thành là 15 triệu đồng. Trước đó, vào tối 4-11-2006, khi đang chạy xe gắn máy lưu thông trên đường Tô Ký thuộc phường Trung Mỹ Tây quận 12 (hướng từ cầu vượt Quang Trung về ngã ba Bầu), vì muốn tránh ổ gà nên Dự lấn trái đường và đụng vào xe gắn máy do anh Tùng điều khiển.
Tai nạn xảy ra làm anh Tùng chết do chấn thương sọ não nặng. Tâm sự với chúng tôi trong lúc hội đồng xét xử nghị án, chị Bùi Thị Lý – vợ của anh Tùng – cho biết: “Anh Tùng là lao động chính trong gia đình, từ khi ảnh mất thì đồng lương 800.000 đồng/tháng của tôi không đủ cho các khoản chi tiền thuê nhà trọ, tiền chợ, tiền nuôi con; chưa kể trước khi mất đi anh Tùng còn đang cấp dưỡng cho cha mẹ già vì là con trai duy nhất. Tuy vậy, tôi không đòi bồi thường nhiều hơn vì biết gia cảnh bị cáo quá nghèo, không thể nào chi trả được”. Quả thật như vậy vì trước tòa, Dự đồng ý sẽ bồi thường 30 triệu đồng nhưng xin để đến lúc ra tù mới thực hiện bồi thường vì bây giờ hoàn toàn không có khả năng chi trả. Không biết với gia cảnh khó khăn, rồi đây khi thụ hình xong, Dự sẽ kiếm tiền bằng cách nào để góp tiền cho gia đình nạn nhân.
“Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn”, “An toàn là bạn, tai nạn là thù” – những câu khẩu hiệu này luôn được nhắc nhở đối với người tham gia lưu thông, nhưng nhiều người chỉ nghe chứ không thực hiện. Để rồi khi TNGT xảy ra, hậu quả hại người – hại mình, người gây TNGT có ân hận thì cũng đã muộn.
Ái Chân – Đường Loan
- Bài 1: Thoáng chốc… mất tuổi xuân