Những thần tượng thể thao thế giới

Bài 2: Vượt qua “chướng ngại vật”

Bài 2: Vượt qua “chướng ngại vật”

Con đường bước lên đỉnh cao danh vọng của họ không “trải thảm nhung”. Bằng ý chí kiên trì sắt thép, họ vượt qua những khó khăn, những “chướng ngại vật” để chạm đến vinh quang…

  • Babe Ruth: Biểu tượng của “giấc mơ Mỹ”
Bài 2: Vượt qua “chướng ngại vật” ảnh 1

Cặp mắt xệ xuống, khuôn mặt bầu bĩnh, mập mạp từ thuở sơ sinh, Babe Ruth (1895-1948) không hề có dáng dấp một con người nổi tiếng. Thế nhưng, ông lại là người đầu tiên được xem ngang hàng với một ngôi sao Hollywood, người đầu tiên tạo nên phong trào tặng chữ ký, kẻ tiên phong “sờ” được những hợp đồng quảng cáo khổng lồ và được công nhận ngay lúc còn sống nhờ nhiều bộ phim và sách tiểu sử.

Tên của ông được gắn liền với rất nhiều sản phẩm khác nhau: mũ nón, đồng hồ và cả bánh sôcôla. Năm 1923, vận động trường Yankee Stadium được xây dựng tại New York để tôn vinh Babe Ruth, nhưng 74.000 ghế ngồi của nó vẫn không đủ chỗ cho người hâm mộ!

Sự thành công của Babe Ruth trước tiên nhờ vào những chiến thắng “sấm sét” của ông. Từ 1914 đến 1935, người được mệnh danh là “Vua Chày vồ” (The Sultan Of Swat)  đã đoạt vô số kỷ lục. Dưới chiếc áo của đội tuyển Red Sox tại Boston rồi đến đội Yankees của New York, ông đoạt được 7 giải World Series, trong số 10 trận đấu quy tụ các đội tuyển vô địch.

Babe Ruth nhận được tiền lương khổng lồ và chỉ riêng năm 1930, ông lãnh được 80.000 USD, cao hơn nhiều so với lương Tổng thống Hoa Kỳ thời điểm đó. Khi có người hỏi “Điều đó chẳng phải quá đáng hay sao?”, ông bực bội trả lời: “Tại sao? Dù sao tôi vẫn đắc thời hơn ông ấy mà!”.

Chính sự vô tư, ngây thơ tự nhiên đã làm cho Babe Ruth nổi tiếng. 40 năm sau khi qua đời, Banbe Ruth vẫn được bầu chọn là “nhà thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Phần lớn người Mỹ biết ông là con trai một chủ quán rượu người Đức. Nếu con cháu của người di dân này có thể nổi tiếng, tại sao mình lại không thể? Babe Ruth đã trở thành biểu tượng của “giấc mơ Mỹ”. Đó là ý tưởng: bất kỳ ai, nếu có quyết tâm và kiên trì làm việc đều có thể giàu sang và nổi tiếng.

  • Mohamed Ali: “Vũ công” quyền Anh

Thoạt đầu, Cassius Clay, tên thật của Mohamed Ali, rất xứng đáng với biệt danh “Louisville Lips” (Mồm mép của Louisville), thành phố mà anh sinh ra đời. Bởi vì chàng võ sĩ tài ba này vốn là vua… ba xạo! Sẵn sàng chơi trò láu cá, anh ta tự sáng tác thơ ca tụng mình rồi gởi đến đài phát thanh và truyền hình.

Chưa bao giờ người ta nhìn thấy một võ sĩ hạng nặng nào lên võ đài bằng sự thông minh và hấp dẫn đến như thế. Đó là một “vũ công” đánh nhanh như sấm sét và cũng có tài tiên tri! Trước mỗi trận đấu, Ali đều đoán trước ai sẽ bị nốc ao và chẳng bao giờ sai lầm. Những huyền thoại về Mohamed Ali theo anh ta từ sân tập đến tận nhà riêng và biến thành nhiều chuyện tiếu lâm. Chẳng hạn, trước trận chiến, anh hỏi Doug Jones - lúc đó là võ sĩ đứng hàng thứ 3 thế giới: “Anh cao bao nhiêu mét ?”. “Để làm gì?”. “Để tôi lùi xa đủ cho anh ngã trước mặt!”. 

Vào giữa những năm 1960, anh trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng quần chúng không muốn biết đến. Những trò khoác lác chỉ làm cho người ta khinh ghét. Cassius Clay liền thay đổi chiến thuật. Năm 1964, anh ta gia nhập Quốc gia Hồi giáo, một tổ chức chính trị và tôn giáo nhằm bảo vệ quyền lợi người da đen và Hồi giáo.

Cassius Clay đổi tên thành Mohamed Ali. Năm 1966, anh ta từ chối lệnh “tổng động viên” sang chiến trường Việt Nam và tuyên bố: “Tôi chẳng có oán thù gì với Việt cộng”. Thế là Mohamed Ali nổi tiếng như cồn. Người ta “tịch thu” chiếc đai vô địch thế giới và nhốt Ali 5 năm tù. Nhưng bây giờ anh ta trở thành anh hùng của dân Mỹ da đen, vì là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc.

Từ những năm 1970, những trận đấu với Joe Frazier và George Foreman được hàng tỷ khán giả theo dõi, tạo ra sự kiện nổi tiếng nhất trong lịch sử quyền Anh. Kẻ ba xạo của thành phố Louisville bây giờ là người nổi tiếng khắp thế giới. Năm 1985, người ta phải nhờ anh thương lượng giải thoát cho người Mỹ bị bắt cóc tại Liban. Năm 1996, dù đang mắc bệnh Parkinson, Mohamed Ali vẫn được giao trách nhiệm thắp ngọn thuốc khai mạc Thế vận hội Atlanta!

  • Raymond Poulidor: “Chiếc áo vàng” công chúng

Vì sao mà một tay đua xe đạp chưa bao giờ mặc chiếc áo vàng chiến thắng và là “biểu tượng vĩnh cửu của sự thất bại” lại trở thành nổi tiếng đến như thế? Tại sao khi anh có mặt trong đoàn đua xe đạp quanh nước Pháp lại luôn được khán giả vỗ tay nhiệt liệt? Đó là vì Raymond là một kẻ gan lì. Trong một buổi tập luyện trước vòng đua quanh nước Pháp năm 1962, bàn đạp xe bị gãy và ném Raymond xuống đất.

Thế nhưng anh vẫn tham gia cuộc đua bằng một cánh tay… bó bột! Poulidor là biểu tượng của “vượt qua số phận nghiệt ngã”, người có ý chí kiên trì sắt thép. Sau mỗi trận đua, anh đều nhận được hàng ngàn bức thư cổ vũ của quần chúng. Và khi Poulidor chính thức giải nghệ, nhà báo Claude Parmentier đã viết: “Ít nhất Raymond Poulidor cũng có một chiếc áo vàng, đó là sự ngưỡng mộ của công chúng”.

ĐINH CÔNG THÀNH
(theo Ça m’intéresse)

Tin cùng chuyên mục