
Một ngày mùa thu năm 2005, tại thành phố Anvers nước Bỉ - vốn được mệnh danh là “thủ đô kim cương” thế giới - có một người đàn ông trung niên cao ráo xuất trình hộ chiếu mang tên Carlos Hector Flomenbaum, yêu cầu mở tài khoản và thuê một két sắt tại chi nhánh Ngân hàng ABN Amro Bank nằm trên phố Hoveniers, ngay bên cạnh nơi được coi là “thị trường chứng khoán kim cương”. Người đàn ông Arhentina có cái tên Do Thái, nói tiếng Anh với giọng của một người Mỹ giải thích rằng ông ta đã nghỉ hưu, giờ muốn đến Anvers sống nốt những ngày cuối đời còn lại. Tất thảy đều tin lời ông ta nói…
18 tháng kiên nhẫn

Vài viên kim cương trong số bị đánh cắp
Carlos Hector Flomenbaum, lục tuần, điệu bộ đáng kính, gương mặt dễ có cảm tình, đã thâm nhập được vào “quận kim cương” nhỏ hẹp nằm trên ba con phố Schupstraat, Hoveniers và Rijf vòng vèo buồn tẻ với những tòa nhà “không cá tính” nhưng doanh số buôn bán kim cương hàng năm lên tới 30 tỷ euro. Trung tâm kim cương thế giới Anvers (Antwerpen World Diamond Centre - AWDC) bao gồm 1.800 công ty, 30.000 người làm việc. 80% lượng kim cương thô và 50% lượng kim cương đã qua tạo hình của thế giới được trao đổi ở đây.
Đấy là một khu phố được bảo vệ kỹ lưỡng. Ở ngả vào, các trạm gác cảnh sát chặn lại những chiếc xe hơi “lạ”, kiểm tra xe của dân cư sống trong vùng, cả những xe tải đã có giấy phép. Các camera lắp đặt dọc theo lối đi theo dõi những người vào trong tòa nhà số 2 phố Hoveniers, trụ sở của những người buôn bán kim cương thô. Ở Anvers người ta không trưng kim cương ra. Chúng được cất khuất mọi cái nhìn, trong những gói giấy gấp làm 8 hay trong những két sắt chôn sâu dưới đất.
Chính ở độ sâu đó, ngài Flomenbaum đã “nẫng” đi 120.000 carat, tức 24kg kim cương. Một vụ trộm kim cương vô tiền khoáng hậu trị giá 21 triệu euro (28 triệu USD). Để làm chuyện đó, ông ta đã bỏ ra 18 tháng trời, tiến hành từng bước một, theo lời của viên cảnh sát trưởng liên bang: “6 tháng đầu, thỉnh thoảng hắn ta mới tới một lần, luôn nhã nhặn, dễ mến.
Sau đó mỗi ngày hắn ta đến một lần, các thủ quỹ và nhân viên quen dần với sự hiện diện của hắn. Hắn chiếm được cảm tình của tất cả mọi người bằng việc tặng họ những món quà nho nhỏ. 6 tháng cuối cùng, hắn đến mỗi ngày 2 lần, vào lúc 11g và 15g, đều đặn như một chiếc đồng hồ. Chẳng có gì là bất hợp lý khi một người buôn bán kim cương đến lấy kim cương vào buổi sáng rồi trở lại cất kim cương vào buổi chiều”.
Flomenbaum đã “hóa giải” được sự nghi ngờ, làm cho không ai để ý tới sự đi lại của ông ta. Ngay cả băng ghi hình của camera giám sát gian phòng đựng két sắt nằm dưới tầng ngầm cũng chỉ ghi lại được hình ảnh của ông ta phía sau lưng rất mờ nhạt. Mỗi lần bước vào gian phòng, người đàn ông mang kính này lại xoay đầu hoặc kéo mũ xuống sâu hơn.
Không ai lấy làm ngạc nhiên khi một người đã có tuổi giữ ấm cho mình giữa mùa đông chỉ bằng một chiếc mũ mỏng. Lại cũng không ai thắc mắc việc Flomenbaum thường sử dụng lối đi phụ của Ngân hàng Ambro nhiều hơn người khác. Ngoài cửa chính trên phố Hoveniers được bảo vệ cẩn mật, ngân hàng còn có lối ra trên phố Pelikaansstraat, đưa sang một “thế giới” khác hẳn. Ở đây, Cảnh sát Liên bang Bỉ từng phát hiện nhiều vụ buôn bán lậu kim cương, đá quý, chứng nhận giả nguồn gốc kim cương…
Thế giới mong manh
Tại “Thị trường chứng khoán kim cương” - nơi rất khó thâm nhập nên Carlos Hector Flomenbaum cũng chẳng thiết “thử” lấy một lần - khoảng năm chục người đang thỏa thuận với nhau từng cặp một, dọc theo những cái bàn dài bằng gỗ. Họ đánh giá chất lượng của chúng theo tiêu chuẩn “4C” (colour, carat, cut, clarity) về màu sắc, trọng lượng, khả năng mài gọt và độ trong sáng, rồi ấn định với nhau giá cả trên cơ sở của uy tín và sự tin cậy.
Họ gói các hạt kim cương vào trong một tờ giấy hay bỏ chúng vào một chiếc bao thư, ghi số carat và giá tiền bên ngoài, rồi trao cho người mua với một cái bắt tay và một lời chúc phúc. Họ không ký hợp đồng mua bán cũng chẳng trả tiền ngay. “Thế giới mua bán kim cương được xây dựng dựa trên nền móng của sự tin cậy vốn rất mong manh trước những hành vi tội ác” - một cảnh sát cho biết.
Năm 2003, tay buôn đồ trang sức người Italia Leonardo Notarbartolo đã lấy trộm kim cương của AWDC sau 3 năm “tiếp cận”. Năm 2006, Monstrey Worldwide Services, một trong 3 hãng chuyên chuyên chở kim cương, đã bị đóng cửa sau khi những người lãnh đạo của công ty này bị kết tội buôn bán kim cương trái phép…
Ngài Flomenbaum “dễ thương” đã lấy được cảm tình của người phụ trách gian phòng cất giấu 200 tủ sắt ở Ngân hàng ABN Ambro. Một ngày, trong lúc anh này đang rất bận rộn, ngài Flomenbaum muốn đổi một két sắt khác “ở vị trí tốt hơn”: “Tôi có thể xem có còn két nào trống không?”. Vội vàng, người phụ trách bất cẩn trả lời: “Tôi không có thì giờ, ông hãy cầm lấy chìa khóa của tôi!”. Có được chiếc chìa khóa vạn năng, Flomenbaum sẽ có thể mở tất cả các ổ khóa thứ hai của mọi két sắt. Sau khi đã in hình chiếc chìa khóa lên khối bột dẻo chuẩn bị sẵn trong người, Flomenbaum trả nó lại cho người nhân viên.
Thứ sáu ngày 2-3-2007, khoảng 3g chiều, Carlos Hector Flomenbaum mở 6 tủ sắt của ABN Amro không mấy khó khăn, vét sạch mọi hạt kim cương trong đó. Theo các nhà điều tra, hắn đã giấu hai va li nhỏ trong chính két sắt của hắn. Thứ hai ngày 5-3, Flomenbaum là người đầu tiên đi vào ngân hàng qua cửa phố Hoveniers, một lúc sau hắn đi ra với 2 chiếc va li qua cửa phố Pelikaansstraat, đối diện nhà ga trung tâm. Từ đó, người ta không hề thấy hắn trở lại. Cả bức chân dung robot, cả món tiền 2 triệu euro hứa thưởng cũng không giúp tìm ra tay trộm 24kg kim cương…
Bài 4: Vụ cướp tiền mặt lớn nhất nước Anh
NGUYỄN VŨ (theo La Libération)
- Bài 1: La Joconde - Trộm như… đùa
- Bài 2: Vụ cướp bí ẩn bên hồ Léman