
Từ ngày 3-5-1946 đến 12-11-1948, Tòa án binh quốc tế về Viễn Đông (IMTFE) - thường được gọi Phiên xử Tokyo - đã được tổ chức để xử tội ác chiến tranh phát xít Nhật (trong đó có vụ thảm sát Nam Kinh cũng như nhiều hành động tội ác khác).
Tội phạm chiến tranh trở thành ngoại trưởng!

Danh sách nạn nhân bị giết trong cuộc thảm sát Nam Kinh tại Viện Bảo tàng tưởng niệm Nam Kinh
25 viên chức quân đội-chính phủ đã bị buộc tội loại A và hơn 5.700 người Nhật khác bị xếp vào loại B và C. Tuy nhiên, công lý đã không được thực thi trọn vẹn. Nguyên Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nobusuke Kishi (tội phạm loại A) thậm chí không được mang ra xử và sau này còn trở thành thủ tướng!
Trong 80 nhân vật được xếp vào nhóm tội phạm chiến tranh loại A bị giam tại nhà tù Sugamo ở Ikebukuro sau năm 1945, chỉ 28 người được xử tại IMTFE, gồm 9 dân sự và 19 quân sự (4 cựu thủ tướng, 3 cựu ngoại trưởng, 4 cựu bộ trưởng chiến tranh, 2 cựu bộ trưởng hải quân, 2 cựu đại sứ…). Trong số đó, có hai người - cựu Ngoại trưởng Yosuke Matsuoka và cựu Đô đốc Osami Nagano - đã chết trước khi tiến trình xử kết thúc và triệu chứng “điên” bất ngờ của nhà tư tưởng ái quốc cuồng tín Shumei Okawa cũng giúp ông không bị xử (Okawa được trả tự do năm 1948). 25 người còn lại đều bị xử có tội - 7 người bị xử treo cổ; 16 bị xử chung thân và 2 bị xử tù nhẹ hơn.
Tuy nhiên, công lý trong vụ xử tội ác chiến tranh phát xít Nhật đã được thực hiện nửa vời. Ngoài ba người chết từ 1949-1950, 13 người còn lại trong nhóm tù chung thân đã được ân xá và được trả tự do từ 1954-1956. Còn nữa, trong hai cựu ngoại trưởng bị xử 7 năm và 20 năm tù, có một người chết khi ngồi tù hai năm và người kia, Shigemitsu Mamoru (án 7 năm), sau này được bổ nhiệm ngoại trưởng của nội các Thủ tướng Ichiro Hatoyama!
Dàn xếp của Mỹ
Tính không công bằng của IMTFE đã bị nhiều sử gia chỉ trích, đặc biệt vụ tướng Mỹ Douglas MacArthur - tư lệnh trưởng quân đội Mỹ thời gian “tạm quản” Nhật sau Thế chiến II - đã vận động hậu trường để Nhật hoàng Showa (tức Hirohito) cùng các thành viên hoàng gia không bị lôi ra IMTFE. Trước khi phiên xử đầu tiên IMTFE tiến hành, ngày 26-11-1945, MacArthur thậm chí trấn an Đề đốc Mitsumasa Yonai rằng sự thoái vị của Hirohito là không cần thiết.
Theo tiến sĩ sử học Herbert Bix - tác giả quyển Hirohito and the Making of Modern Japan, tướng Mỹ Bonner Fellers đã “lập tức đến Nhật để tiến hành việc bảo vệ Hirohito” và “đồng ý cho những kẻ tội phạm chiến tranh nổi cộm dàn xếp lời khai sao cho Nhật hoàng thoát khỏi các cáo buộc”. Herbert Bix cho rằng “những biện pháp đặc biệt của MacArthur trong việc cứu Hirohito khỏi bị xử như một tội phạm chiến tranh đã mang lại ảnh hưởng lâu dài cùng sự bóp méo lịch sử trong nhận thức người Nhật về việc họ không muốn nhìn nhận sự thất bại trong cuộc chiến”.
Dàn xếp của Mỹ thể hiện cụ thể ở chi tiết rằng, trong một báo cáo của Shuichi Mizota - người phiên dịch của Đề đốc Mitsumasa Yonai, có đoạn cho thấy tướng Fellers đã gặp Yonai ngày 6-3-1946 và nhấn mạnh: “Sẽ là tiện nhất nếu phía Nhật có thể chứng minh với chúng tôi rằng Nhật hoàng hoàn toàn không thể bị kết tội. Tôi nghĩ phiên xử sắp tới là cơ hội tốt nhất để làm điều đó”. Theo Bix, Mỹ muốn duy trì hình ảnh Hirohito trên ngai Thiên hoàng, không tì vết, để có thể giúp duy trì ổn định chính trị trong bối cảnh hỗn mang sau chiến tranh.
Và nói theo ngôn ngữ của nhà sử học Mỹ lừng danh John Dower (tác giả quyển Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II), Mỹ đã phái một đoàn luật sư bào chữa biện hộ cho Hirohito. “Với ủng hộ toàn diện của MacArthur, tiến trình xét xử đã có chức năng, trong thực tế, như một đoàn luật sư bào chữa cho Nhật hoàng” - John Dower viết.
Nhận định về sự “ảnh hưởng lâu dài cùng sự bóp méo lịch sử trong nhận thức người Nhật về việc họ không muốn nhìn nhận thất bại trong cuộc chiến” của sử gia Herbert Bix đã thể hiện ở việc vài năm gần đây, Nhật đã nhiều lần “hiệu chỉnh lịch sử” trong các bộ sách giáo khoa, cũng như việc tôn thờ nhiều nhân vật có nợ máu trong đền Yasukuni (nơi có 14 tội phạm chiến tranh loại A). Yasukuni có một viện bảo tàng lịch sử Nhật, ca ngợi những người lính đã hy sinh cho đất nước và dân tộc.
Đoạn băng hình tài liệu trình chiếu cho khách thăm Yasukuni đã miêu tả việc Nhật chinh phục Đông Á thời trước Thế chiến II chỉ là nỗ lực nhằm cứu Đông Á thoát sự đe dọa từ các cường quốc phương Tây!... Ngày 17-10-1978, 14 tội phạm chiến tranh loại A - theo phán xét và kết luận của IMTFE - đã được bí mật đưa vào Yasukuni và được phong là “những người ái quốc tử vì nước”. Trong 14 nhân vật trên, có Thủ tướng Hideki Tojo (1941-1944).
Các con số liên quan đến vụ thảm sát Nam Kinh (từ tháng 12-1937 đến tháng 3-1938) đều khác nhau: từ 250.000-300.000 người bị giết và số phụ nữ bị hãm hiếp là 20.000 (theo BBC 27-11-1998); từ 260.000-350.000 người bị giết và số phụ nữ bị hãm hiếp từ 20.000-80.000 (theo The Rape of Nanking của Trương Thuần Như). Tổng quát, số nạn nhân ở Nam Kinh năm 1937-1938 chắc chắn cao hơn so với số nạn nhân ở Hiroshima (140.000) và Nagasaki (70.000) bởi hai quả bom nguyên tử của Mỹ. Tuy nhiên, về phía mình, nhiều sử gia Nhật cho rằng con số 300.000 nạn nhân là không chính xác. Hata Ikuhiko - một trong những sử gia hàng đầu về chiến tranh - cho rằng số nạn nhân chỉ khoảng 38.000-42.000 người (trong quyển The Nanking Incident, trang 214, Tokyo, 1986). Có lẽ Ngoại trưởng Nhật Hirota Koki có phần trung thực hơn. Trong một tài liệu gửi cho Tòa đại sứ Nhật ở Washington đề ngày 17-1-1938, Koki viết: “… dựa vào các cuộc điều tra, hơn 300.000 người Trung Quốc đã bị giết” (theo National Archives, Washington DC, công bố tháng 9-1994). |
PHÚC CẨM
Bài liên quan:
- Bài 1: Nhất thốn hà san nhất thốn huyết!
- Bài 2: Những nhân chứng lịch sử