
Gandhi bị lu mờ trong gần suốt thập niên 1920. Ông chỉ muốn hòa giải mâu thuẫn nội bộ, đưa ra nhiều sáng kiến chống nghiện rượu, dốt nát, nghèo khổ và phân biệt giai cấp.
Từ cuộc đi bộ chống thuế muối

Mahadev Desai đọc một bức thư của Phó vương Ấn Độ gởi cho Gandhi
Gandhi bị bắt ngày 10-3-1922 vì tội xúi giục nổi loạn và bị kết án 6 năm tù giam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18-3-1922. Tuy nhiên, ông chỉ ngồi tù 2 năm và được thả ra vào tháng 2-1924, sau khi mổ ruột thừa. Không có cá nhân Gandhi làm gạch nối, đảng Quốc đại bắt đầu phân chia thành hai phe. Một nhóm do Chitta Ranjan Das và Motilal Nehru lãnh đạo, chủ trương đấu tranh trong khuôn khổ luật pháp. Nhóm kia do Chakravarti Rajagopalachari và Sardar Vallabhbhai Patel lãnh đạo, chống lại. Chưa kể, sự hợp tác giữa người Ấn giáo và Hồi giáo trong chiến dịch bất bạo động bị tan rã. Gandhi tìm cách nối kết các dị biệt bằng nhiều biện pháp, trong đó có cả tuyệt thực suốt 3 tuần lễ vào mùa thu năm 1924 nhưng kết quả không lớn.
Năm 1927, Chính phủ Anh chỉ định một ủy ban cải tổ hiến pháp mới dưới quyền John Simon nhưng lại chẳng có người Ấn Độ nào trong đó. Kết quả là các đảng chính trị của người Ấn Độ tẩy chay. Tại Hội nghị Calcutta vào tháng 12-1928, Gandhi kêu gọi Chính phủ Anh trao cho Ấn Độ quy chế tự trị nếu không sẽ bị một chiến dịch bất bạo động mới, lấy mục tiêu là độc lập hoàn toàn cho đất nước. Người Anh không trả lời nên ngày 31-12-1929 cờ Ấn Độ được giương cao tại Lahore.
Ngày 26-1-1930 được đảng Quốc đại tự xem như Ngày Độc lập, tổ chức mít tinh tại Lahore. Sự kiện này được tất cả các tổ chức khác hưởng ứng theo. Tháng 3-1930 Gandhi ra lời kêu gọi một cuộc tẩy chay mới nhắm vào thuế muối, cao điểm là cuộc đi bộ chống thuế muối từ ngày 12-3 đến ngày 6-4-1930. Cuộc đi bộ trên đoạn đường dài 400km, từ Ahmedabad đến Dandi, thuộc bang Gujarat. Hàng ngàn người Ấn Độ gia nhập theo ông. Kết quả là trên 60.000 người vào tù! Tuy nhiên, chiến dịch này vẫn được xem là một trong những thành công lớn nhất của Gandhi.
Chính phủ Anh, do Edward Irwin đại diện, quyết định thương lượng với Gandhi. Hiệp ước Gandhi-Irwin được ký kết vào tháng 3-1931 trong đó Chính phủ Anh đồng ý trả tự do cho tất cả tù chính trị để được ngưng chiến dịch tẩy chay. Hơn nữa, Gandhi còn được mời tham dự hội nghị bàn tròn tại London với tư cách đại biểu duy nhất của đảng Quốc đại.
Tuy nhiên, hội nghị làm cho ông và phe quốc gia thất vọng vì nó chỉ chú ý đến các ông hoàng và cộng đồng thiểu số người Ấn Độ mà phớt lờ việc chuyển giao quyền lực. Hơn nữa, người thay thế Irwin, Sir Willingdon lại tung ra chính sách đàn áp mới. Gandhi bị bắt một lần nữa và chính phủ có ý đồ làm giảm uy tín của ông bằng cách cô lập hoàn toàn ông với các đảng viên của mình nhưng chiến lược này không thành công. Năm 1932, chính phủ dành cho những người thuộc giai cấp cùng khốn quy chế hiến pháp mới. Gandhi khởi đầu 6 ngày tuyệt thực để phản đối vào tháng 9-1932, buộc chính phủ phải có một sắp xếp công bằng hơn. Ngày 8-5-1933, Gandhi tiếp tục tuyệt thực 21 ngày để thanh lọc cơ thể, giúp cho phong trào Harijans. Mùa thu năm 1933, ông thực hiện 3 chiến dịch nhưng không kết quả.
Đến chiến dịch cút khỏi Ấn Độ
Khi đảng Quốc đại xâu xé nhau để tranh giành quyền lực, Gandhi từ chức. Gandhi quay trở lại lãnh đạo đảng vào năm 1936, khi Nehru giữ chức chủ tịch Hội nghị Quốc dân Ấn Độ. Ông muốn dồn toàn lực để giành độc lập nên không ép buộc đảng này phải từ bỏ đường lối xã hội, xem đó như mục tiêu. Gandhi xung đột với Subhas Bose, người được bầu làm chủ tịch đảng năm 1938 vì Bose không tin vào sức mạnh của bất bạo động. Bose tiếp tục đắc cử lần thứ hai dù bị Gandhi chỉ trích mạnh mẽ. Nhưng ông ta phải bỏ đảng sau khi bị tất cả các lãnh tụ Ấn Độ đồng loạt từ chức để phản đối thái độ không chấp nhận các nguyên lý đấu tranh của Gandhi.
Thế chiến 2 bùng nổ. Thoạt đầu, Gandhi ủng hộ nước Anh bằng “tinh thần bất bạo động” nhưng các lãnh tụ đảng Quốc đại khác tức giận khi chính phủ đơn phương lôi kéo Ấn Độ vào vòng chiến tranh mà không tham khảo ý kiến của các đại biểu nhân dân. Tất cả các thành viên dân cử đều đồng loạt từ chức. Sau nhiều cuộc bàn cãi, Gandhi tuyên bố: Ấn Độ không thể tham gia cuộc chiến tranh mà bề ngoài là chiến đấu cho tự do, dân chủ nhưng lại phủ nhận tự do cho chính dân tộc Ấn Độ. Khi chiến tranh tiếp diễn, Gandhi gia tăng đòi độc lập, soạn thảo kế hoạch kêu gọi Anh cút khỏi Ấn Độ.
Đó là quyết tâm cao nhất của Gandhi và đảng Quốc đại. Ông bị nhiều nhóm thân Anh chỉ trích dữ dội. Một số nghĩ rằng chống Anh đang lúc nước này đang phải “chiến đấu sống chết” là vô đạo đức. Người khác lại cho rằng Gandhi chưa đủ mạnh. Cút khỏi Ấn độ là chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử đấu tranh, kéo theo những vụ bắt bớ hàng loạt và bạo động đến mức chưa từng thấy. Hàng ngàn chiến sĩ tự do đã ngã gục dưới họng súng của cảnh sát. Hàng trăm ngàn người phải vào tù. Gandhi và nhóm của ông nói rõ: họ không ủng hộ chiến tranh thế giới khi nào Ấn Độ chưa được trao trả độc lập ngay tức khắc. Ông kêu gọi toàn bộ đảng viên và nhân dân Ấn Độ duy trì kỷ luật và Karo Ya Maro (làm hay là chết) cho chính nghĩa tự do cuối cùng. Gandhi và toàn bộ Ủy ban hành động bị bắt tại Bombay ngày 9-8-1942. Ông bị giam suốt 2 năm tại lâu đài Aga Khan ở Pune.
Bài 4: Thế giới nghiêng mình tưởng nhớ
ĐINH CÔNG THÀNH