Bắc Kinh đại án(*)

Bài 4: Bẫy nhan sắc

Lúc học phổ thông, bị chính người làm cùng cơ quan mẹ mình hãm hiếp, Mộng Lâm đã mang tủi nhục trong lòng. Đến khi đi làm, cô lại bị chú của người yêu rắp tâm làm nhục. Mộng Lâm trở nên căm phẫn bọn quan chức lắm tiền, ham mê sắc dục.

Thủ thuật “lừa sói vào chuồng”

Ảnh minh họa

Trước quầy bán hàng nhỏ trong khách sạn Yến Kinh, Dương Vĩ rút một xấp ngoại tệ dày cộp mua một bao Mallboro và một hộp kẹo Mỹ. Chưa bước được mấy bước thì nghe một giọng nói ngọt ngào từ phía sau vọng tới: “Thưa ngài, ngài có muốn đổi ngoại tệ không?”. Anh ta vừa nói không vừa quay lại nhìn người con gái nọ. Đột nhiên anh ta cảm thấy vô cùng hối tiếc trước câu trả lời vừa rồi: đứng sau lưng anh ta là một cô gái xinh đẹp, có bộ ngực căng phồng và đôi mắt ẩn chứa nét thu buồn. Trái tim anh ta trở nên loạn nhịp.

Anh ta bước theo cô gái nói: “Tôi có ngoại tệ nhưng hôm nay lại không mang theo, hôm sau tôi sẽ đổi cho cô nhé?”. Cô gái mỉm cười tình tứ và gật đầu. Dương Vĩ móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp. Biết anh ta là phó tổng giám đốc một công ty máy tính, cô ta càng tỏ lời lẽ thân mật hơn. Thật ra, Dương Vĩ tìm cớ để gặp lại cô gái, còn cô gái cũng cố tìm cách thả câu để bắt con mồi. Họ cùng đi uống cà phê và trò chuyện vui vẻ.

Dương Vĩ năm nay 39 tuổi, sinh ra trong một gia đình có cấp bậc tương đối khá. Vợ anh ta là diễn viên truyền hình nhưng anh ta vốn là người trăng hoa, từng thề thốt rằng phải tìm cách thỏa mãn tình dục với 100 cô gái để không uổng phí cuộc đời! Dương Vĩ không hổ thẹn với danh hiệu người từng trải trong lĩnh vực theo đuổi tình sắc. Với dáng vẻ sang trọng lịch sự, anh ta trộm ngắm nhìn con mồi thứ 31 đã tự dâng mình.

Một cuộc hẹn được xếp đặt ngay vào 8 g tối hôm sau tại đồi cây bên hồ Bát Nhất trong công viên Ngọc Uyên Đàm. Dương Vĩ hứa với cô nàng sẽ mang ngoại tệ đến cho nàng luôn chứ không phải trao đổi gì cả. Dương Vĩ đâu biết rằng mình đang chuẩn bị sập bẫy của một ê kíp dùng nhan sắc để lừa đảo. “Thằng cha này là một con sói háo sắc”, Mộng Lâm nói với hai người đàn ông khác trong nhóm. Đường Hân, kẻ cầm đầu băng nhóm lệnh: “Mộng Lâm, lần này là một con cá bự, chúng ta phải “thịt” nó”.

Như đã hẹn, Dương Vĩ lấy kế đến công ty để họp rồi chạy ngay đến chỗ Mộng Lâm. Họ đi dạo và sau đó dẫn nhau vào rừng cây bên đường. Dương Vĩ bắt đầu giở trò. Mộng Lâm thì vừa như từ chối vừa như chấp nhận để dẫn dụ con mồi. Đợi đến lúc cao điểm, Dương Vĩ không còn kiềm chế được nữa, cứ giở trò, hai tên còn lại của nhóm bất ngờ xông tới bắt quả tang. Đường Hân giận dữ và ra điều mặc cả với Dương Vĩ, bắt anh ta phải bồi thường 5.000 Nhân dân tệ vì đã làm “ô uế” người yêu của hắn, nếu không sẽ đi báo công an. Dương Vĩ biết mình sập bẫy nhưng đành ngậm đắng nuốt cay chi tiền.

Cũng với thủ thuật này, Mộng Lâm, Đường Hân và Lưu Đại Thủy tiếp tục lừa nhiều kẻ lắm tiền háo sắc khác. Một tháng sau, nhóm này tiếp tục giăng bẫy với Giả Chính, một cán bộ phụ trách công tác xuất khẩu lao động của một công ty lớn. Tiếp đó là Phí Minh Lỗi, giám đốc một công ty thuộc một bộ trong chính phủ cũng bị lừa 5.000 Nhân dân tệ.

Tâm sự cô gái trẻ

Mấy lần diễn trò đều thành công, không bỏ bất kỳ đồng nào mà số tiền thu lại chẳng nhỏ làm cho Đường Hân và cả nhóm sung sướng. Nhưng chúng không biết rằng, hành vi của bọn chúng đã bị tố giác và công an đang theo dõi để phá án.

Vẫn sử dụng chiêu thức cũ, Mộng Lâm tiếp tục đi “bắt mồi”. Một ngày, trước khách sạn Yến Kinh, cô nàng thấy một anh chàng phong độ, ăn mặc chải chuốt, liền lân la dẫn dụ. Mộng Lâm nhanh chóng làm quen và cũng được dễ dàng chấp thuận một cuộc hẹn.  Khi giờ G điểm, Đường Hân xông ra bắt quả tang và đặt điều kiện với người đàn ông này thì cũng là lúc cảnh sát đang vây kín hiện trường vụ việc. Cả bọn ngoái cổ nhìn lại giật thót cả mình nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Tại cơ quan điều tra, Mộng Lâm, người được đưa ra làm con mồi cho trò lừa đảo này vừa hối hận cũng vừa đầy căm phẫn nói: “Tôi căm thù những con quỷ háo sắc, làm quan phát tài. Họ tuổi tác đã nhiều, lại có gia đình đầy đủ, có học thức. Bề ngoài thì như một kẻ quân tử chính trực nhưng trong tâm can chỉ nghĩ cách chiếm đoạt các cô gái trẻ.

Khi đi học ở trường, tôi đã từng bị một vị lãnh đạo của cơ quan mẹ tôi lừa lên phòng hãm hiếp. Để giữ danh dự cho tôi, mẹ tôi đã không tố cáo. Sau đó, ông ta có đưa cho mẹ tôi một ngàn Nhân dân tệ để bịt miệng. Điều này đã phủ bóng tối lên tâm hồn tôi. Khi ra trường chân ướt chân ráo đi làm tôi lại bị tên chú của người yêu mình làm nhục. May có người yêu đến kịp. Lúc đó tôi xấu hổ vô cùng. Rồi hắn cũng dùng tiền để rửa sạch danh dự.

Bọn họ là nhờ vào công cuộc cải cách, mở cửa của đất nước mà phát tài, từ đó hay tìm những cô gái trẻ để hưởng thụ, để chà đạp. Vì họ có nhiều tiền bẩn thỉu, lại có chức có quyền, nên khi xảy ra việc gì thì cùng lắm là phạt tiền, hạ chức, còn thiệt thòi thuộc về những cô gái trẻ. Tôi phải làm cho chúng thật thất vọng. Tôi cảm thấy sung sướng và đắc thắng trước sự giày vò khi họ hiểu mình bị lừa, tiền mất, tật mang”.

Nhóm của Mộng Lâm dĩ nhiên không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhưng những kẻ có quyền có chức, thích tìm thú vui ngoài hôn nhân cũng phải xem xét lại nhân cách của mình.

__________
Bài 5: Thi thể trong tủ tài liệu
(*) Tác giả Vương Kiến Vũ; người dịch Võ Ca; sách do NXB Công an nhân dân phối hợp với DN Sách Thành Nghĩa TPHCM phát hành.

Mạnh Minh (lược ghi)

Bài 1: Vụ án hình sự “số 1” năm 1997

Bài 2: “Quỷ râu xanh” sa lưới

Bài 3 : Vụ án bộ xương trắng

Các tin, bài viết khác