
Trong thời gian bị giam tại lâu đài Aga Khan, có 2 biến cố rất đau đớn trong cuộc đời Gandhi: người thư ký Mahadev Desai chết vì bệnh đau tim và người vợ yêu quý Kasturba qua đời vào tháng 2-1944.
Trước khi kết thúc Thế chiến 2 vào ngày 6-5-1944, Gandhi bị sốt rét rất nặng cần phải mổ nên được thả ra. Chính quyền thuộc địa Anh không muốn ông chết trong tù vì sợ có thể gây ra phẫn nộ trong cả nước. Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các lãnh đạo đảng Quốc đại và khoảng 100.000 tù chính trị cũng được thả.
Bị mưu sát

Gandhi khuyên đảng Quốc đại từ chối lời đề nghị của Chính phủ Anh đưa ra vào năm 1946, đề xuất thành lập một quốc gia riêng cho đa số người Hồi giáo. Tuy nhiên đảng Quốc đại bất chấp lời khuyên của Gandhi, khi Nehru và Patel biết rằng nếu mình không chấp nhận đề nghị này, quyền kiểm soát chính phủ sẽ lọt vào tay người Hồi giáo.
Trong khoảng từ năm 1946-1947 trên 5.000 người bị giết vì bạo động. Gandhi kịch liệt phản đối bất kỳ kế hoạch nào muốn chia đôi đất nước Ấn Độ. Phần lớn người Hồi giáo đang sống tại Ấn Độ, bên cạnh người Hindu và Sikhs đều chỉ muốn được chia cắt. Hơn nữa thủ lãnh Hồi giáo Muhammad Ali Jinnah được sự ủng hộ rộng rãi tại các bang Tây Bunjab, Sindh, vùng Pakistan và đông Bengal.
Kế hoạch chia cắt được các lãnh đạo đảng Quốc đại chấp thuận, xem như con đường duy nhất để ngăn ngừa cuộc nội chiến giữa người Ấn và người Hồi trên quy mô lớn. Sardar Patel cố hết sức thuyết phục Gandhi. Cuối cùng ông bất đắc dĩ phải tán thành.
Vào ngày chuyển giao quyền lực, ông không tham gia buổi lễ với toàn dân Ấn Độ mà một mình ngồi cô độc tại Calcutta, khóc than cho sự chia cắt đất nước. Sau khi Ấn Độ độc lập, Gandhi tập trung nỗ lực cho hòa bình giữa người Ấn Độ và Hồi giáo.
Nhưng chiến tranh vẫn xảy ra vào năm 1947 tại miền Bắc và ở phía Đông, vịnh Bengal. Gandhi rất tức giận khi Chính phủ Ấn Độ từ chối bồi thường cho Pakistan 550 triệu đồng rupee theo thỏa thuận của Ủy ban Chia cắt. Các lãnh tụ như Sardar Patel sợ rằng người Pakistan sẽ dùng tiền này để tài trợ cuộc chiến tranh chống Ấn Độ.
Ông cũng nổi giận khi được yêu cầu trục xuất tất cả người Hồi giáo sang Pakistan và không thể dàn xếp được mối bất hòa giữa các lãnh tụ Ấn – Hồi. Sau một thời gian dài tuyệt thực, Chính phủ Ấn Độ đành chiều ý ông, chi trả tiền đền bù cho Pakistan. Lãnh tụ các phe phái đang xung đột hứa hẹn với ông sẽ từ bỏ bạo động và kêu gọi hòa bình. Đến lúc đó Gandhi mới chịu ngưng tuyệt thực và bắt đầu ăn uống trở lại.
Ngày 30-1-1948 trên đường đến một buổi mít tinh để cầu nguyện, Gandhi bị tên Nathuram Godse bắn chết ngay tại tòa nhà Birla, thành phố New Dehli. Godse là một người Ấn giáo cuồng tín, thuộc hạ của thủ lĩnh Mahasabha.
Ông này cho rằng Gandhi đã làm cho đất nước Ấn Độ kiệt quệ kinh tế vì phải trả tiền cho Pakistan. Godse và tên đồng mưu Narayan Apte bị đưa ra tòa kết án tử hình, hành quyết vào ngày 15-11-1949. Trên tấm bia mộ của ông tại Raj Ghat, thành phố New Dehli có mang dòng chữ Hé Ram! (có nghĩa là Ôi lạy Chúa!) Đó là câu nói cuối cùng của Gandhi trước khi qua đời.
Theo ước muốn của Gandhi, phần tro hài cốt của ông được mang đi rải khắp các dòng sông lớn trên thế giới như: Nil, Volga, Thames… và một phần nhỏ được giao cho Viện Paramahansa Yogananda của tiến sĩ V.M. Nawle, nhà báo và nhà xuất bản tại thành phố Poona, Ấn Độ, cất giữ trong chiếc hộp bằng bạc.
Một số khác được cất giữ tại Đài tưởng niệm Hòa bình thế giới Mahatma Gandhi, trong chiếc hòm gỗ hóa thạch ngàn năm. Ngày sinh Gandhi, 2-10 hàng năm trở thành lễ Quốc khánh Ấn Độ.
Thế giới đối với Gandhi
Tạp chí Time năm 1930 phong tặng ông là Nhân vật trong năm. Gandhi đứng thứ nhì sau Albert Einstein trong danh sách Nhân vật của thế kỷ 20 vào cuối năm 1999. Tờ báo này còn gọi Lech Walesa, Martin Luther King, Cesar Chavez, Aung San Suu Kyi, Benigno Aquino, Desmond Tutu và Nelson Mandela là những đứa con của Gandhi và là kẻ thừa kế tinh thần bất bạo động.
Chính phủ Ấn Độ hàng năm đều trao giải thưởng Hòa bình Mahatma Gandhi cho các lãnh tụ và công dân thế giới xuất sắc trong việc mang lại hòa bình cho nhân loại. Năm 1996, Chính phủ Ấn Độ đưa hình ảnh ông vào hàng loạt đồng rupee mệnh giá từ 5,10, 20, 50, 100, 500 đến 1.000.
Ngày nay tất cả tiền bạc lưu hành tại Ấn Độ đều mang hình ảnh Gandhi. Năm 1969, Anh phát hành một loạt tem thư, nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật Mahatma Gandhi.
Tại Anh còn có nhiều bức tượng Gandhi dựng nơi công cộng như quảng trường Tavistock, ở London, gần nơi ông từng theo học luật. Ngày 30-1, giỗ hàng năm, tại Anh được gọi là Ngày quốc gia tưởng nhớ Gandhi.
Tại Hoa Kỳ có những bức tượng thánh Gandhi dựng tại công viên Union Square, thành phố New York, bên cạnh tượng Martin Luther King; tại Công viên Lịch sử Quốc gia ở Atlanta; tại Waikiki, Hawaii. Thành phố Pietermaritburg, Nam Phi, nơi Gandhi bị ném ra khỏi toa xe lửa hạng nhất vào năm 1893, cũng dựng tượng tưởng nhớ ông. Có những bức tượng Gandhi bằng sáp trong hệ thống Viện Bảo tàng Tussaud trải dài khắp thế giới, từ London qua New York, đến Tokyo, Hồng Công…
Nhưng Gandhi chẳng bao giờ được lãnh giải Nobel Hòa bình, dù đã được đề cử đến 5 lần trong suốt thời gian từ 1937-1948. Mấy chục năm sau, Ủy ban Nobel vẫn còn công khai tỏ ra ân hận vì sự thiếu sót của mình và thú nhận: chia rẽ quan điểm quốc gia sâu sắc đã dẫn đến việc từ chối này.
Cuối cùng, Mahatma Gandhi cũng được đề cử nhận giải vào năm 1948 nhưng rủi thay, vụ ám sát lại xảy ra trước! Năm đó, giải này không trao cho ai cả vì lý do “chẳng có ứng viên nào còn sống thích hợp”. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận giải vào năm 1989, vị Chủ tịch Ủy ban Nobel đã nói: để phần nào góp phần tưởng nhớ Mahatma Gandhi.
ĐINH CÔNG THÀNH
Bài 3:Chiến dịch “Cút khỏi Ấn Độ”