Điệp viên ở Washington

Bài 5: “Tôi chọn KGB”

Đầu tháng giêng năm 1994, cuộc điều tra của FBI về Rick Ames tiếp tục có những bước ngoặt kỳ lạ khó tin. Nhóm điều tra vẫn không thể thi hành lệnh bắt giữ Rick nếu không có sự chấp thuận của bộ phận an ninh nội bộ trong Ban chống tội phạm thuộc Bộ Tư pháp trừ khi họ bắt quả tang Rick đang phạm tội. Tuy nhiên, dưới sức ép của Gấu Bryant, cuối cùng Tổng chưởng lý Lamrtin cũng ký lệnh bắt Rosario.

Cuộc vây bắt

Rick Ames lúc bị bắt

Theo kế hoạch thì Rick sẽ rời Washington vào ngày 22-2-1994 đi Moscow tham dự một hội nghị chống ma túy. Chuyến đi này đã hoãn lại hai lần và rất khó tìm ra lý do nào để hoãn nó. Một nghi vấn được đưa ra là liệu Rick có lợi dụng chuyến đi này làm phi vụ cuối cùng và “bùng” mất? Ban điều hành quyết định không thể để Rick thực hiện chuyến đi. Lệnh bắt Rick được đưa ra khẩn cấp vào ngày 21-12.

Vào lúc 7g30 sáng, toàn đội tham gia chiến dịch Nightmover tập trung. Thêm 15 điệp viên nữa được bổ sung, được lựa chọn kỹ càng từ những bộ phận phản gián khác để sẵn sàng tiến hành khám xét phòng làm việc của Rick ở Langley và lục soát ngôi nhà của Rick.

Vào lúc 8g sáng, xe xét hỏi và bắt giữ xuất phát. Nửa giờ sau, tất cả đã tập kết ở khu nhà của Rick. Để điều được Rick ra khỏi nhà trong buổi sáng ngày nghỉ hôm đó, tách ông ta ra khỏi Rosario, người đứng đầu bộ phận chống ma túy của CIA, Dave Edgers đã ra lệnh triệu Rick đến phòng làm việc ở Langley.

Con đường Rick đi tới Langley vòng qua một chỗ ngoặt trên phố Bắc Radolph rồi rẽ phải sang đường Quebec. Nhóm điều tra trông thấy chiếc Jaguar của Rick lượn vòng qua chỗ ngoặt. Rick lái xe chậm, rẽ phải sang đường Quebec. Họ có thể nhìn thấy ông ta bật lửa châm thuốc hút. Ngay lập tức một chiếc xe của nhóm điều tra bám theo sau.

Phía trước Rick, hai xe của biệt đội SWAT tại giao lộ Nellie Custis bung ra chắn ngang đường Quebec. Rick không còn thời gian để nghĩ xem việc gì đang xảy ra cho mình. Rick dừng lại trước mũi xe của biệt đội SWAT chắn ngang đường.

Donner, nhân viên FBI, cho xe của mình trờ tới, đỗ lại ngay cạnh xe của Rick. Donner ra khỏi xe, súng lăm lăm trong tay. Trong xe, Rick trông hoàn toàn hoang mang sau cánh cửa kính dày. Donner giật điếu thuốc ném đi: “FBI đây. Anh đã bị bắt”. “Vì sao?” - Rick kêu lên. “Vì tội gián điệp”. “Cái gì” - Rick vẫn kêu toáng lên - “Thật không thể tin được. Không thể tin được”. Lúc đó, tại nhà riêng Rosario cũng bị bắt. Cả hai bị giải về phòng điều tra tại Tysons Corner.

Những phản ứng dây chuyền

Trong buổi chiều hôm đó, tại ngôi nhà số 2512 trên phố Bắc Randolph, điệp viên Gene Mc Clelland Jr, người được giao nhiệm vụ khám xét ngôi nhà đã tìm thấy một khoản tài sản lớn trong phòng ngủ. Trong một ngăn tủ có sáu cọc tiền, một nửa trong số đó vẫn còn bọc giấy. Mike Mitchell thấy phía sau cánh cửa trượt một dãy giày phụ nữ được xếp trên cái kệ cao đến gần trần nhà.

Sau khi đã đếm được 500 đôi, anh ta ngừng không đếm nữa. Lạy Chúa! Anh ta nghĩ, Rosario có thể cho Imelda Marcos (vợ Tổng thống Philippinnes F. Marcos, nổi tiếng vì có bộ sưu tập hàng ngàn đôi giày) chạy dài về khoản tiêu tiền mua giày.

Trong một cái tủ khác có mấy chục bộ quần áo xếp lớp cạnh nhau, nhiều bộ vẫn còn chưa xé nhãn mác. Nhưng điều thực sự làm cho các nhân viên điều tra sửng sốt là trong một ngăn tủ khác của Rosario có đến 165 hộp quần liền tất của phụ nữ vẫn còn chưa bóc giấy niêm phong.

Cuộc thẩm tra được tiến hành song song đối với Rosario và Rick. Tuy nhiên Rick không biết cô vợ yêu quý của mình cũng được giải về cùng một nơi với ông. Rick sau một hồi mất bình tĩnh, bắt đầu lấy lại thăng bằng và hiểu việc gì đã xảy ra.

Rick không có một lời khai nào làm liên can đến vợ và con trai. Rick đâu biết rằng cô vợ mà ông ta chiều chuộng, thương yêu bấy lâu đã bán đứng ông chỉ sau vài giờ do dự. Rosario không hề hỏi thăm đến Rick dù chỉ một lần khi bị thẩm vấn và cũng quên mất người chồng ấy đi vào con đường phạm tội một phần rất lớn là từ việc tiêu xài vô hạn định của cô ta. Rosario khai tất cả mọi hoạt động làm gián điệp của Rick.

Ngày 22-2-1994, ngày mà lẽ ra theo kế hoạch Rick Ames sẽ đi Nga để tham dự hội nghị chống ma túy thì ông ta và Rosario chính thức bị buộc tội tại một buổi họp báo đông nghẹt phóng viên ở một căn phòng trong tòa án liên bang. Vợ chồng họ chỉ có thể  vội vã gật đầu chào nhau trước khi phải đối mặt với quan tòa Barry Poretz.

Ngày 28-4-1994, cả Rick và Rosario đều nhận tội làm gián điệp và âm mưu trốn thuế. Rick phải chấp nhận mức án cao nhất: chung thân không giảm án. Rosario nhận mức án thấp nhất cho tội gián điệp được giảm khinh là 63 tháng tù giam. Khi bị tuyên án, theo yêu cầu của tòa án, Rick chấp nhận nói lời cuối cùng.

Không đề cập đến hành động của bản thân Rick lại nói một cách bóng bẩy về hoạt động gián điệp nói chung: “Tôi tin rằng - ông ta tuyên bố - hoạt động gián điệp do CIA và một số cơ quan khác của Mỹ thực hiện là một công việc giả mạo, được tiến hành bởi những kẻ quan liêu cố gắng đánh lừa nhiều thế hệ những nhà hoạch định chính sách của Mỹ cũng như công chúng về sự cần thiết và giá trị công việc của họ”.

Tại buổi thẩm vấn cuối cùng, khi được hỏi: “Rick, nếu như được làm lại tất cả từ đầu thì ông sẽ lựa chọn làm việc cho cơ quan nào, CIA hay KGB?”. Không hề lưỡng lự một giây, Rick Ames trả lời: “KGB”.

Vụ gián điệp của Rick đã gây nên những phản ứng dây chuyền. Một cơn giận dữ đã bùng nổ ở Quốc hội Mỹ khi các nghị sĩ biết rằng Giám đốc CIA James Woolsey quyết định sẽ không có ai trong cơ quan tình báo này bị sa thải hoặc giáng chức vì vụ việc của Rick. Sau đó, Woolsley bị buộc phải về hưu.

Yên Ba dịch - Mạnh Minh giới thiệu

Bài 4: Thoát khỏi trùng vây

Các tin, bài viết khác