Hồi ký của Thủ tướng Nehru(*)

Bài 6: Hành trình qua những nhà lao

Vì chiến dịch bất tuân pháp luật tôi bị bắt ngày 14-4. Sau gần bảy năm mới quay trở lại nhà tù cho nên tôi đã phần nào quên đi cuộc sống trong tù. Tôi bị giam ở nhà lao trung tâm Naini, một trong những nhà lao lớn của tỉnh. Sau khi sống một cuộc sống náo nức và năng động ở bên ngoài, giờ đây tôi thấy thật cô độc và buồn nản.

  • Từ nhà lao Naini đến Dehra Dun

Thủ tướng Nehru thời trẻ

Sau sáu tuần ở nhà lao Naini, tôi được chuyển sang nhà lao quận ở Bareilly. Sức khỏe của tôi lại trở nên tồi tệ và điều khiến tôi lo lắng là ngày nào tôi cũng bị lên cơn sốt. Sau bốn tháng ở Bareilly, khi nhiệt độ mùa hè lên tới cực đỉnh, tôi lại được chuyển tới một nơi mát hơn, nhà lao Dehra Dun, dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tôi ở đây liên tục trong mười bốn tháng rưỡi, gần đến hết hạn tù hai năm của tôi. Dĩ nhiên tôi cũng nhận được các tin tức qua những sự gặp gỡ, thư từ và các tờ báo đã chọn lọc nhưng tôi hoàn toàn không được tiếp xúc nhiều với những gì đang xảy ra, đối với tôi những sự kiện ấy như bị che phủ sau một lớp sương mù.

Khi được thả ra, tôi bị thu hút hoàn toàn bởi những câu chuyện cá nhân cũng như tình hình chính trị lúc ấy. Và sau hơn năm tháng ở ngoài, tôi lại được đưa trở vào tù, chính cái nhà tù mà tôi đang ngồi viết mấy dòng này đây. Thế nên, trong ba năm vừa qua, tôi gần như chỉ ở trong tù, không tiếp xúc được với các sự kiện. Tôi chẳng có cơ hội nào để đi vào chi tiết của tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian này. Tôi không thể nào vẽ lại chi tiết diễn biến cuộc đấu tranh của dân tộc tôi trong những năm 1932-1933 ấy.

Dù sao thì phong trào bất tuân pháp luật cũng bị suy yếu dần dần. Ngoài sự đàn áp khốc liệt của chính quyền, phong trào còn chịu một đòn nặng khi Gandhiji quyết định tuyệt thực vào tháng 9-1932. Cuộc tuyệt thực này khơi dậy ý thức của quần chúng nhưng lại hướng nó về một phía khác. Sau cùng, đến tháng 5-1933 thì có lệnh đình chỉ việc bất tuân pháp luật, khiến cho phong trào bị giết chết hẳn.

Trong khi Ấn Độ đang ngập chìm trong máu lửa thì ở bên kia quả đất, tại thành phố London, một số nhỏ những con người “được chọn” đang họp nhau lại để soạn thảo một hiến pháp cho Ấn Độ. Đã có một Hội nghị Bàn tròn thứ ba trong năm 1932 và năm này cũng chứng kiến sự mọc lên như nấm của các loại ủy ban.

  • Cuộc sống trong tù

Tôi nhớ một sự kiện khiến tôi hết sức buồn lòng. Mẹ tôi, vợ tôi và con gái tôi đến thăm em rể tôi, Ranjit Pandit, đang ở tù và họ đã bị viên quản đốc nhà tù này chửi mắng, xua đuổi trong khi họ chẳng làm điều gì có lỗi. Tôi rất buồn về chuyện này nên để tránh cho mẹ tôi khỏi bị lăng nhục như thế một lần nữa, tôi quyết định từ chối tất cả mọi sự thăm viếng. Suốt gần bảy tháng trời ở nhà lao Dehra Dun, tôi chẳng có một cuộc thăm viếng nào.

Bản thân tôi thì khá may mắn và gần như luôn nhận được sự tử tế của chính đồng bào mình cũng như từ phía người Anh. Nhưng dù có được ưu ái bao nhiêu thì nhà tù vẫn là nhà tù và nhiều khi tôi cảm thấy không chịu nổi cái không khí ngột ngạt ở đây. Không khí mà ta hít thở cũng là thứ không khí của sự bạo lực, ti tiện, thối tha và giả trá. Thế nhưng tôi cũng tập quen với cuộc sống thường ngày trong tù và giữ được sức khỏe nhờ tập thể dục và bắt đầu óc phải làm việc nhiều.

Tôi tuân thủ một thời gian biểu nghiêm ngặt và để khỏi bỏ trôi, tôi bắt mình phải làm theo những thói quen thông thường càng nhiều càng tốt. Ví dụ như ngày nào tôi cũng cạo râu (tôi được phép dùng một dao cạo râu an toàn). Sở dĩ tôi kể ra công việc tủn mủn này bởi vì người ta thường hay bỏ quên nó và từ đó bỏ quên nhiều chuyện khác nữa.

Ở nhà tù Dehra Dun lúc đầu chúng tôi có ba người ở chung với nhau nhưng đến cuối tháng giêng năm 1933, tôi chỉ còn một mình. Trong suốt tám tháng sau đó, cho đến khi được thả ra, tôi gần như chẳng có một ai để trò chuyện, ngoại trừ viên chức nhà tù đến đây vài phút mỗi ngày. Thời gian này thực là một thời gian khủng khiếp đối với tôi. Do một đặc ân, tôi nghĩ thế, nên tôi được phép nhận những bó hoa tươi từ bên ngoài gửi vào và lưu giữ một vài bức ảnh, điều này an ủi tôi rất nhiều.

Ở trong tù người ta mới thấy được giá trị của những món đồ vặt vãnh trong cuộc sống. Số lượng vật dụng cá nhân mà người ta cho bạn mang vào rất eo hẹp, khó mà thêm vào hoặc thay thế một thứ gì nên người ta vô cùng gắn bó với những món đồ vặt vãnh và khư khư giữ lấy những thứ mà trong cuộc sống bình thường thì họ dã ném vào thùng rác từ lâu. Bản năng tài sản vẫn không rời khỏi người ta cả khi chẳng có thứ gì đáng giá để mà sở hữu hoặc là cất giữ. Một bức ảnh, một bài báo nhỏ cũng đủ gợi nhắc mãnh liệt những ngày tươi vui, những năm tháng hồn nhiên của tuổi trẻ.

Ngày ngày, để thư giãn đầu óc, tôi thường ngồi quay sợi. Nhưng công việc chính của tôi là đọc và viết. Vì bị kiểm duyệt nên tôi không có được tất cả những cuốn sách tôi thích. Tuy nhiên, tôi cũng không thể phàn nàn gì. Việc kiểm duyệt bao giờ cũng rất kém cỏi và có vẻ định kiến, ngốc nghếch. Ở Ấn Độ nó đã làm cho chúng tôi mất đi một mảng lớn văn học hiện đại cùng những sách báo tiến bộ. Danh mục những cuốn sách bị cấm thật là quá đáng và thường xuyên được bổ sung.

Về phần mình (diện ưu đãi) tôi đọc sách khá nhiều, thường sẵn sàng để đọc những cuốn sách “khó nuốt” nhất. Đôi khi tôi mệt phờ vì đọc sách quá nhiều, thế là tôi quay sang viết lách. Tôi gần như sống với quá khứ mà mình đang viết lại và quên đi bối cảnh nhà tù xung quanh.

GIANG SĨ NHƠN lược ghi

(*) Hồi ký của Thủ tướng Nehru do NXB Từ điển bách khoa kết hợp với Nhà sách Văn Lang phát hành.

___________________

Bài 1: Tuổi thơ cô độc

Bài 2: Giấc mơ phiêu lưu lên Hy Mã Lạp Sơn

Bài 3: Lần vào tù đầu tiên

Bài 4: Sống giữa lòng châu Âu mới

Bài 5: Bom nổ giữa nghị trường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất