Honda Soichiro – Biến giấc mơ thành sức mạnh đi tới (*)

Bài 6: Rút lui khi ở đỉnh cao quyền lực

Kết quả của cuộc tranh luận về phương thức làm nguội động cơ bằng không khí hay bằng nước vào năm 1969 (cuối cùng ông Honda đã chấp nhận phương pháp làm nguội động cơ bằng nước của các kỹ sư trẻ) là bước chuyển giao quyền điều hành công ty Honda cho thế hệ trẻ. Mọi việc xảy ra như minh chứng, cho dù là một thiên tài thì cũng khó lòng có thể liên tục là thiên tài suốt cả cuộc đời.

 Chấm dứt cơ cấu “hai người ba chân”

Khuôn mặt rạng rỡ của hai ông Honda và Fujisawa Takeo tại cuộc thi “Ý tưởng toàn Công ty Honda” lần thứ 3

Vào tháng tư năm sau đó, chế độ điều hành công ty đã thay đổi từ cơ cấu “hai người ba chân” với hai ông Honda (Tổng Giám đốc) và Fujisawa (Phó Tổng Giám đốc) qua chế độ tập thể điều hành với bốn giám đốc chuyên trách. Từ dịp đó, ông Fujisawa ít lui tới công ty. Khi thấy ông Fujisawa đến công ty, có nghĩa là công ty đang có vấn đề gì đó rất đặc biệt.

Trong khi đó ông Honda, đồng thời cũng là Giám đốc Công ty Nghiên cứu Honda Giken, hàng ngày vẫn tự lái xe kiểu H1300 mà mình ưa thích nhất đến công ty ở phố Wako. Tuy thế hệ những chuyên viên kỹ thuật ưu tú trẻ đã được đào tạo nhưng ông Honda đứng trên đỉnh điều hành nên một ý kiến nhỏ của ông cũng gây áp lực rất lớn cho toàn hệ thống. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng nên bắt đầu chuyển giao vai trò lãnh đạo cho thế hệ trẻ.

Nhưng ai sẽ là người nói ra tình huống này? Một ngày nọ, Giám đốc hành chính   Nishida Michihiro gõ cửa phòng ông Honda. Ông Honda rủ ông Nishida cùng đi ăn cơm trưa. Trong lúc cùng ông Honda ăn và trao đổi, ông Nishida cố tìm thời điểm thuận tiện đi vào đề tài chính: “ Chuyên viên kỹ thuật của công ty đã thật sự trưởng thành, chắc ông cũng nghĩ đã đến lúc giao lại cho họ trách nhiệm điều hành”. Ông Honda phản ứng ngay: “Cảm ơn cậu đã trao đổi việc này với tôi” và tiếp tục: “Nếu cần tôi có thể rút lui ngay trong ngày hôm nay cũng được”. Nói xong ông Honda rút khăn tay ra chậm nước mắt.

Sau này, ông Nishida thật sự cảm kích khi hồi tưởng lại sự kiện này: “Bản thân ông Honda là người chỉ biết chuyên tâm vào công việc và khi tập trung năng lực thì thường không nhìn thấy hết những việc xung quanh. Thường ngày, ông ít quan tâm đến vấn đề nhân sự vậy mà chỉ cần một lời nói là hiểu ngay được vấn đề, có thể nói lúc đó ông còn có thái độ phấn khởi khi đón nhận việc này”.

 Vào tháng 4-1971, nhân dịp công bố loại động cơ ít gây ô nhiễm CVCC, ông Honda đã chọn con đường rút lui tốt đẹp trong danh dự và chuyển vai trò Giám đốc Công ty Nghiên cứu Honda Giken cho ông Kawashima, chấm dứt vai trò của một nhà kỹ thuật. Từ sau đó, ông Honda tập trung vào vị trí Tổng Giám đốc của mình ở công ty Honda. Có thể nói công việc cải tổ tổ chức điều hành của công ty Honda coi như đã hoàn thành.

Sau khi ông Honda chính thức từ nhiệm, không phải ông Nishida không có những việc khổ tâm, nhất là khi nghe câu chuyện nửa đùa nửa thật của ông Honda: “Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới quen vì mỗi sáng khi ra khỏi nhà là xe cứ chạy về hướng công ty của chúng ta, đến nửa đường tôi mới sực nhớ mình không còn là giám đốc nữa nên phải quay trở lại”. Đối với ông Honda, “công ty của chúng ta” có nghĩa là Công ty Nghiên cứu Honda Giken và nó là tất cả.

“Sự đổi ngôi tuyệt vời”

Thời điểm rút lui tốt nhất của một người lãnh đạo là khi họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Vào tháng 3-1973, ông Fujisawa - Phó Tổng Giám đốc khẳng định với ông Nishida Michihiro – lúc này đã là Giám đốc Điều hành: “Tôi chỉ còn phụ trách trong nhiệm kỳ này nữa thôi và sau đó sẽ từ nhiệm, ông nhớ thông báo với Tổng Giám đốc Honda như thế”. Lúc này, Công ty Honda chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thành lập.

Mùa hè năm ấy, ông Honda đi thăm Trung Quốc. Trong lúc ông vắng mặt, báo chí đưa tin Tổng Giám đốc Honda và Phó Tổng giám đốc Fujisawa đồng từ nhiệm. Ký giả tất cả các báo tập trung ở phi trường Haneda khi ông Honda về nước để trực tiếp xác nhận nguồn tin này. Đến đón ông Honda tại phi trường, ông Nishida đã thông báo việc ông Fujisawa từ nhiệm. Tuy không được thông báo trước nhưng ông Honda tiếp nhận ngay ý định của ông Fujisawa và sau một thoáng suy nghĩ đã bộc lộ với ông Nishida: “Tôi chỉ là Tổng Giám đốc khi có sự tồn tại của ông Fujisawa, nếu ông Phó tổng đã từ nhiệm thì tôi cũng từ nhiệm”.

Trong phòng họp báo với ký giả tại phi trường Haneda, ông Honda đã mỉm cười phát biểu: “Từ lâu nay, tôi vẫn thường trao đổi với ông Fujisawa, Phó Tổng Giám đốc, về việc từ nhiệm nhưng không ngờ lại bật mí trong dịp công du này”.

Và ông tiếp tục nói rất hăng say như tâm sự với chính mình: “Dù có tự cảm thấy mình còn trẻ đến đâu thì thực tế tôi cũng đã 65 tuổi rồi, không thể kham nổi sự biến đổi kinh khủng của môi trường kinh doanh ngày nay. Có thể nói đây là đỉnh cao của sự nghiệp cuộc đời và là lúc chuẩn bị lực lượng kế thừa. Bản thân tôi cùng với ông Phó tổng, hai người hợp lại mới là một tổng thể kinh doanh đúng nghĩa của nó, cho nên không thể thiếu một trong hai, cũng có thể ví như mỗi người là nửa trái cầu, hai người hợp lại mới thành một vật thể hoàn chỉnh cho nên cũng rất dễ hiểu khi từ nhiệm thì nên phải là cả hai”.

Vào tháng 10, cả hai lãnh đạo đầu đàn, ông Honda và ông Fujisawa, chính thức từ nhiệm tại đại hội cổ đông, chấm dứt thể chế gắn kết chặt chẽ với nhau như “Hai người mà ba chân” qua một phần tư thế kỷ. Khi ấy ông Honda 65 tuổi, ông Fujisawa 61 tuổi. Báo chí chạy hàng loạt những tít rất lớn “Sự đổi ngôi tuyệt vời”, “Một sắp xếp tiến thoái cao quý”.

Bài 7: Hành trình cảm tạ

(*) Sách do Trung tâm Sách và xuất bản Báo SGGP kết hợp với trường Doanh thương Trí Dũng và NXB văn hóa Sài Gòn xuất bản, hiện đang bán tại các cửa hàng của hệ thống Fahasa trên toàn quốc.

Người dịch: NGUYỄN TRÍ DŨNG

Các tin, bài viết khác