Bản Búng không còn xa...

Với tôi, trong những lần đi công tác vùng sâu vùng xa, ngoại trừ Trường Sa được xem “vùng xa” nhất thì hai bản Búng và Cò Phạt nằm giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát thuộc xã Môn Sơn huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An có thể là “vùng sâu” nhất…
Bản Búng không còn xa...

Cùng bạn đọc

Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường Sơn đã trở thành hai tiếng thiêng liêng với mọi người dân Việt. Đường Trường Sơn lịch sử đã gắn liền với biết bao huyền thoại về những vùng đất, con người anh hùng, bởi ở đó, tính đến ngày đất nước thống nhất, đã có hơn 2,5 vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong ngã xuống để làm nên con đường huyền thoại với tổng chiều dài gần 20.000km.

Từ năm 2000, mở rộng đường Trường Sơn cũ, đường Hồ Chí Minh đã hình thành. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử chói lọi của cuộc đấu tranh giữ nước, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, sự đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân, Trường Sơn hôm nay đã có rất nhiều thay đổi.

Chỉ riêng với Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn của Báo SGGP, từ 15-9-2009 đến nay, đã có hơn 700 căn nhà được xây dựng và gần chục công trình đền đài, trạm xá, cầu đường đang được triển khai. Nhưng đây đó trên dãy Trường Sơn vẫn còn những vùng đất, con người ngày ngày phải đối diện với rất nhiều khó khăn, tiềm năng chưa được đánh thức, khơi dậy. Đã có không biết bao nhiêu trang sách, bài báo viết về Trường Sơn xưa và nay, nhưng diện mạo đầy đủ của Trường Sơn vẫn đang là thách thức, ngay cả với những người đã và đang gắn bó với Trường Sơn.

Với mong muốn góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh Trường Sơn, nhân ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3-3) – lực lượng đang gắn bó mật thiết với vùng đất Trường Sơn huyền thoại, Báo Sài Gòn Giải Phóng mở chuyên trang Trường Sơn hôm nay (ra ngày thứ năm hàng tuần). Sẽ có 3 cụm chủ đề chính trong trang này, gồm: Trường Sơn và những huyền thoại viết về những bí ẩn của huyền thoại Trường Sơn, những điều chưa được kể, chưa được biết hoặc đang bị lãng quên; Tiềm năng Trường Sơn qua góc nhìn của các chuyên gia, các nhà quản lý, những dự án… để Trường Sơn không chỉ là vùng đất huyền thoại trong chiến tranh mà còn là vùng kinh tế quan trọng của đất nước trong thời bình; Đất và người Trường Sơn viết về những con người, đơn vị, tổ chức nặng lòng với Trường Sơn.

Chúng tôi hy vọng chuyên trang này sẽ góp phần giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận về một Trường Sơn đang đổi thay với sức sống tràn đầy, đồng thời khám phá về vùng đất, văn hóa con người dọc tuyến Trường Sơn… để cùng chung tay xây dựng Trường Sơn ngày càng phát triển.

Để nội dung trang phong phú, đa dạng, rất mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc gần xa. Thư từ, bài vở xin gởi về: Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, 399 Hồng Bàng phường 14 quận 5. ĐT: (08). 3929.4067, email: quochuongnguyen@gmail.com.

Với tôi, trong những lần đi công tác vùng sâu vùng xa, ngoại trừ Trường Sa được xem “vùng xa” nhất thì hai bản Búng và Cò Phạt nằm giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát thuộc xã Môn Sơn huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An có thể là “vùng sâu” nhất…

  • Vùng sâu của vùng sâu

Theo lý thuyết, từ đập Phà Lài gần đồn Biên Phòng Môn Sơn, ngồi xuồng máy độ khoảng 4 giờ sẽ vào đến bản Búng. Nhưng thực tế, tùy tình hình thời tiết và mực nước của sông Giăng mà thời gian đi có thể ngắn hoặc dài hơn.

Rời khỏi đập Phà Lài độ chừng 15 phút thì đáy xuồng máy chở 5 người chúng tôi bắt đầu va vào đá kêu lạo xạo. Từ đó trở đi, cả 5 hành khách đều phải nhảy xuống nước, bấu chân vào đá đẩy thuyền vượt thác. Suốt chặng đường kéo dài hơn 4 giờ, số lần phải nhảy xuống nước đẩy thuyền không sao đếm xuể. Số kilômét đi bộ, bấu chặt chân vào đá sỏi trơn như bôi mỡ nhiều hơn quãng đường ngồi thuyền, chân tay ai nấy rã rời, quần áo hết ướt lại khô, hết khô lại ướt. Cái thú ngồi thuyền biến mất, chỉ cầu mong sao đến nơi…

Tuy nhiên, theo thiếu tá Ninh Công Chức, Trưởng ban Vận động quần chúng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, hành trình mùa khô vất vả nhưng không nguy hiểm. Mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về sông Giăng cuồn cuộn như thác. Thuyền nhỏ, nước xoáy, lái thuyền non kinh nghiệm một chút xảy ra tai nạn như chơi.

Tháng 9-1996, một phóng viên trên đường vượt sông Giăng vào bản Búng, bất ngờ gặp mưa lũ tràn về, thuyền bị lật. Cả phóng viên và cán bộ văn hóa xã bị lũ cuốn, may mà được thiếu úy biên phòng Nguyễn Đình Thanh cứu kịp, nhưng sau đó chính anh Thanh lại bị nước lũ cuốn trôi, đến 3 ngày sau, đồng đội mới tìm được xác.

Đường thủy vượt sông Giăng vào bản Búng, Cò Phạt của tộc người Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát khó khăn nguy hiểm vậy, nhưng so với đường bộ vẫn “ưu việt” chán. Đường bộ, leo núi thạo như đồng bào dân tộc thiểu số và bộ đội biên phòng cũng phải mất 2 ngày ròng. Do vậy, cuộc sống của tộc người Đan Lai ở giữa rừng quốc gia Pù Mát gần như biệt lập. Rất nhiều người già chưa biết đến cái xe đạp và chưa một lần đặt chân vào trung tâm xã…

Chung tay xây dựng trạm xá ở bản Búng. Ảnh: PHẠM HOÀI NAM

Chung tay xây dựng trạm xá ở bản Búng. Ảnh: PHẠM HOÀI NAM

  • Nối rừng xa bằng tình gần

Cho đến thời điểm này, lịch sử tộc người Đan Lai sống tập trung ở bản Búng và Cò Phạt vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Họ ở đâu đến và vì sao sống biệt lập giữa đại ngàn hoang dã? Có rất nhiều giả thiết nhưng chưa có một kết luận khả tín. Do đường sá khó khăn nên khách đến bản Búng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài một số cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đến trong những chuyến thăm hỏi, thỉnh thoảng còn có các phóng viên báo đài và một số cán bộ các ngành... Còn lại, người vào ra bản Búng thường xuyên là bộ đội biên phòng.

Những năm trước, bộ đội biên phòng Nghệ An đã vận động bà con tộc người Đan Lai sống rải rác giữa rừng quốc gia Pù Mát về định cư tập trung ở hai bản Búng và Cò Phạt. Từ đó, ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, bộ đội biên phòng Đồn 555 Nghệ An còn có nhiệm vụ khai hoang phục hóa, tổ chức sản xuất thử rồi hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho bà con vốn chỉ quen với tập quán săn bắt và hái lượm.

Hàng ngày, bộ đội biên phòng đến từng nhà thăm hỏi, nhắc nhở bà con ra đồng, lên rẫy làm việc. Người nào đau ốm, bộ đội cho thuốc uống. Trẻ con trốn học, bộ đội đến tận nhà tìm… Do vậy, muốn tìm hiểu thông tin về bản có bao nhiêu nóc nhà, bao nhiêu nhân khẩu, người già, người trẻ; tập quán sản xuất, sinh hoạt… cứ hỏi bộ đội biên phòng.

Đến nay, tộc người Đan Lai ở xã Môn Sơn huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An đã có 164 hộ/787 khẩu sinh sống ở 2 bản Cò Phạt và bản Búng. Riêng bản Búng có 87 hộ. Từ việc ma chay cưới hỏi, mâu thuẫn gia đình, gia tộc đến những việc cụ thể như làm nhà, sửa đường, làm hố ủ phân hữu cơ… dân bản đều hỏi ý kiến hoặc nhờ bộ đội biên phòng giải quyết, giúp đỡ.

“Vào những tháng mưa lũ, không có thuyền, có lúc ở đây hầu như bị cô lập hoàn toàn. Lương thực thực phẩm thiếu, bộ đội đói nhưng ở trạm có gì ăn được, anh em cũng đều mang ra chia cho dân”, Thiếu tá Võ Văn Quỳnh, tổ trưởng tổ vận động quần chúng bản Búng cho biết.

Sau những lần khảo sát thực tế, chứng kiến vai trò không thể thay thế của bộ đội biên phòng ở “vùng sâu trong vùng sâu” này, tháng 11-2010, Ban Tổ chức Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn Báo SGGP đã quyết định phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng một trạm xá phục vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 80 hộ dân Đan Lai ở bản Búng.

Công trình có tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng, do Tập đoàn Dệt may Việt Nam tài trợ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức thi công và sẽ cử y, bác sĩ quân đội trực tiếp quản lý, khám chữa bệnh thường xuyên cho bà con dân bản. Cùng với một phân hiệu trường tiểu học tại bản Búng, trạm xá của Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn khi khánh thành sẽ là hai điểm sáng phúc lợi văn hóa xã hội giữa vùng sâu heo hút Trường Sơn này.

Cuối năm 2010, trong chuyến đi từ bản Búng ra, chúng tôi thấy xe ủi làm đường vào bản Búng đang ủi đất nham nhở. Và nghe nói, 2 cụm cấp nước, công suất hơn 12m³/giờ cho bản Búng và Cò Phạt cũng đang được triển khai… Hy vọng không bao lâu nữa, khi những công trình trên hoàn thành, bà con tộc người Đan Lai sẽ vĩnh viễn không còn bị cô lập giữa đại ngàn Trường Sơn như các thế hệ cha ông của họ.

Ngày 19-12-2006, Chính phủ đã có Quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: ‘’Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An’’. Tuy nhiên, vì nhiều lý do quá trình triển khai đề án gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả còn hạn chế. Từ thực trạng trên, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình và trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Con Cuông thống nhất ý kiến đề xuất và được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhất trí giao cho BĐBP Nghệ An lập dự án hợp phần ‘’Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại bản Búng và bản Cò Phạt xã Môn Sơn’’.

MAI HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục