- Nè! Vụ sắt Trung Quốc đóng mác Việt Nam đã chuyển lên Thủ tướng. To chuyện rồi đó!
- Quái lạ! Luật cạnh tranh có rồi. Nếu doanh nghiệp không thỏa thuận được với nhau thì đưa ra tòa phân xử. Mắc mớ gì đưa lên Thủ tướng.
- Chắc tại họ nghĩ Thủ tướng mạnh hơn!
- Trời! Nhưng Thủ tướng còn phải lo biết bao nhiêu chuyện quản lý vĩ mô. Giải quyết ba cái chuyện lắt nhắt này còn đâu thời giờ làm việc?
- Đâu riêng chuyện này! Xử lý nhà cao tầng trái phép, chuyện nuôi cọp không đăng ký,... nhất nhất cái gì gay góc khó khăn cứ đá lên Thủ tướng là xong tất!
- Trời! Nếu cấp dưới cứ đẩy lên trên kiểu này làm sao làm việc? Phải có quy chế phân cấp chứ!
- Ừ! Phân cấp thì đã phân lâu rồi! Bộ ngành nào chẳng có luật, pháp lệnh, nghị định quy định về trách nhiệm quyền hạn. Sao không tự mần, cứ đẩy lên!
- Phân cấp, phân quyền thì ai chẳng biết. Nhưng kiếm cớ đẩy lên trên được thì cấp dưới khỏe, phủi tay ngồi chơi xơi nước.
- Nếu vậy thì giải tán hết các bộ, để Thủ tướng giải quyết mọi việc cho nó lẹ khỏi đợi chờ.
- Ừ há! Đó cũng là cách để tinh giảm biên chế hiệu quả nhất.
TƯ THỢ NẤU