Iceland đón nhận trận thua 2-5 trước Pháp như thể họ không hề thua trận. Điều đó rất đơn giản: Họ biết được giới hạn của mình.
Các cầu thủ xứ Wales sau những phút thất vọng sau trận đấu, họ khoác trên mình chiếc áo màu đỏ có dòng chữ ”Cảm ơn” để hướng về khán giả của mình. Chiếc áo đó hẳn đã được chuẩn bị từ trước và điều đó có nghĩa, dù đi gần đến cái ngưỡng của vinh quang tột đỉnh nhưng với đội bóng của HLV Coleman, họ biết khả năng của mình đến đâu và chấp nhận nó theo một cách bình thường nhất.
Giữa khát vọng tột cùng và sự tỉnh táo, thường có một ranh giới rất mong manh. Đã quá ”cuồng” thì mấy ai biết mình đang đứng ở đâu?! Nhưng với bóng đá đỉnh cao, rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó. Thành công của Iceland hay Xứ Wales tại EURO 2016 không đồng nghĩa với việc họ buộc phải thắng cúp mang về mà đó là thứ cảm hứng được truyền cho tương lai.
Chúng ta hãy thử làm một phép so sánh nhỏ. Xứ Wales hay Iceland đối với EURO thì có khác gì Việt Nam với Asian Cup? Chúng ta vẫn chưa một lần dự giải đấu số 1 châu lục theo đường chính thức (đá vòng loại) ngoài lần duy nhất đăng cai trên sân nhà. Sắp đến, Asian Cup cũng mở lên 24 đội, đó là cơ hội.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu cái vế còn lại trong những lần được dự sân chơi đẳng cấp có được lưu ý hay không? Tức là chúng ta có tự nhận ra mình đang ở đâu, giới hạn là gì?
Còn nhớ, mới thắng Australia ở vòng loại U.19 châu Á, đã vội đặt những chỉ tiêu ngợp trời. Rồi sau đó, mang cảm giác tiếc nuối sau khi đá 3 trận vòng bảng tại VCK. Dường như với các CĐV Việt Nam, lẽ ra chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế.
Sau đó, khi U.23 dự VCK châu Á, đá cũng không đến nỗi nào nhưng khi về nước, chẳng thấy ai buồn quan tâm, cứ như thế việc có những trận thua thành công chẳng đem lại giá trị gì. Và phải chăng, cứ phải thắng, phải tạo ra những ”địa chấn” nào đó thì mới được xem là tiến bộ.
Đấy chính là điểm yếu của bóng đá Việt Nam, xét ở năng lực vươn ra khỏi biên giới Đông Nam Á. Chẳng biết sức mình đến đâu, mình đang đứng ở chỗ nào, chỉ mới có một nhóm cầu thủ trẻ và có tiềm năng đã vội đặt ra những chỉ tiêu quá cao, đòi hỏi quá nhiều thay vì nghĩ rằng, đây chỉ mới là những viên gạch đầu tiên.
Việt Long