Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa gửi đề xuất lên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về cơ quan quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT nêu đề xuất này. Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT, bộ này phải quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, bởi trong thời gian qua, giữa Bộ LĐTB-XH và Bộ GD-ĐT cùng quản lý nên đã gây ra những bất cập, đi ngược với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Hiện tại, Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước từ giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học; Bộ LĐTB-XH quản lý trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Mỗi năm, theo số liệu thống kê có khoảng 250.000 - 300.000 học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bỏ học THCS không vào học THPT, chỉ một số rất ít trong số đó (khoảng 50.000) vào học các trường trung cấp. Do phân công quản lý, hiện tại ngành lao động không thể can thiệp được vào các trường phổ thông để thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp vốn do sở GD-ĐT thực hiện. Liên thông giữa dạy nghề và giáo dục đại học ách tắc do không thống nhất chuẩn đầu ra ở các trình độ: một bên đào tạo theo tín chỉ, còn bên kia đào tạo theo môn học hoặc mô đun với tiêu chuẩn kiểm định khác nhau, nên người học chịu thiệt thòi trong quá trình công nhận, miễn trừ những nội dung đã học ở các trường đại học. Liên thông khó khăn gây ảnh hưởng đến công tác phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp.
Vẫn theo quan điểm của Bộ GD-ĐT, cũng do sự quản lý bất cập nên hiệu quả đầu tư giáo dục nghề nghiệp thấp và dàn trải. Các quy chế về tuyển sinh, đào tạo, kiểm định, tiêu chuẩn giáo viên, quản lý học sinh sinh viên, hợp tác quốc tế… cả hai bộ đều làm riêng cho mình, vừa tốn phí trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vừa chồng chéo các văn bản quản lý nếu một trường vừa đào tạo nghề vừa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.
Đáng ngại hơn là không thể quy hoạch tổng thể về GD-ĐT đáp ứng nhu cầu nhân lực do cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương không chung một đầu mối. Quy hoạch giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do ngành giáo dục xây dựng và thực hiện, riêng dạy nghề lại do ngành lao động làm. Hậu quả là nhiều trường nghề được thành lập nhưng không tuyển được học viên. Nhiều trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung tâm dạy nghề đầu tư xây dựng khang trang nhưng thiếu vắng người học hoặc bỏ hoang. Một hệ quả nữa là một số trường đại học do Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước tổ chức đào tạo nghề với quy mô lớn lên đến 6.000 - 7.000 người nhưng ngành lao động lại quản lý chỉ tiêu, Bộ GD-ĐT không thể can thiệp vào được để kiểm soát chất lượng thông qua kiểm soát quy mô đào tạo.
Vì vậy, Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ xem xét giao Bộ GD-ĐT quản lý bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề hiện thuộc quản lý nhà nước của Bộ LĐTB-XH. Bộ GD-ĐT cũng đề xuất chuyển phần lớn bộ máy, nhân sự của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐTB-XH hiện nay về Bộ GD-ĐT, chỉ để lại một đơn vị thuộc Bộ LĐTB-XH chăm lo đào tạo nghề ngắn hạn có cấp chứng chỉ cho người lao động, đào tạo người thất nghiệp, tàn tật… thực hiện chức năng về chính sách bảo trợ xã hội của Bộ LĐTB-XH.
Khi Bộ GD-ĐT đưa ra kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Hồng Lan cho rằng, Chính phủ thấy việc quản lý dạy nghề ở cơ quan nào góp phần phát triển thị trường lao động, kinh tế - xã hội của đất nước thì sẽ quyết định. Tuy thể hiện quan điểm thuận theo quyết định của Chính phủ, nhưng lãnh đạo Bộ LĐTB-XH cũng cho rằng, dạy nghề có hơn 60 năm phát triển thì 9 năm thuộc Chính phủ quản lý, 11 năm thuộc Bộ GD-ĐT và 42 năm thuộc Bộ LĐTB-XH và trong thời gian Bộ LĐTB-XH quản lý thì lĩnh vực này đã khôi phục và phát triển, gắn chặt với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, gắn với giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…
Đây không phải là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa ra kiến nghị được quyền quản lý giáo dục nghề nghiệp. Vấn đề giao cho bộ nào quản lý lĩnh vực này cũng đã từng được tranh luận rất nhiều năm trước đây. Cuối năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2015. Tuy nhiên, tỷ lệ thông qua luật chỉ đạt 55,13% - tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay. Điều đáng nói là, đa số ĐBQH cũng tán thành sự cần thiết phải thống nhất một cơ quan đầu mối quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhưng chính Quốc hội cũng không xác định được nên giao bộ nào, vì thế chưa thể luật định vấn đề này, mà Quốc hội đã phải giao Chính phủ phân công cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng giai đoạn.
Theo kế hoạch, khi xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2020, Chính phủ sẽ phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đã đến lúc, Chính phủ cần có một quyết định dứt điểm về vấn đề này.
PHAN THẢO