Buffon và tuyển Italia trong tôi

Chẳng biết tự khi nào hai từ “bóng đá” ăn sâu vào tiềm thức và tâm trí của tôi, niềm say mê đấy chảy dài theo dòng thời gian, dọc theo những lối mòn thơ ấu với những xúc cảm không thể nói bằng lời.

Tôi biết đến bóng đá khoảng năm 2000, khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi biết đến bóng đá qua cái radio của ông chú hay nằm bên vệ đường những buổi trưa mà tôi đến mời mua vé số, lần đầu tiên nghe bình luận bóng đá trên đó tôi mê mải ngồi nghe mà quên cả giờ đi bán, có những hôm mưa phải trú lại các trà quán ngồi co ro tôi nghe những chú lão làng nói về bóng đá, về Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Italia và những đội bóng mà ngày nay hầu như thanh niên hiếm có người biết như Liên Xô, Ucraina, Rumani… những đội tuyển Đông Âu ngày xưa. Cũng từ lúc đấy, tôi biết về bóng đá, tôi biết nhiều đội nổi tiếng, những cầu thủ trứ danh như Ronaldo, Zinedine Zidane, Henry, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos…

Nhưng mãi tới năm 2002 thì tôi mới được xem nhiều hơn, năm đấy đi đến đâu tôi cũng nghe 2 từ World Cup, đi đến đâu cũng nghe nhắc đến Brazil, đến Ronaldo và đến Hàn Quốc nữa. Tôi cực thích đội bóng áo xanh quần trắng, đội bóng có rất nhiều anh đẹp trai, tóc dài lãng tử và đá rất đẹp mắt, nhưng tôi không biết đội ấy tên gì, về sau có người bảo rằng đó là Italia thì tôi mới nhớ là mình đã được nghe đến Italia ở đâu đó trong lúc bán trong các trà quán, Italia ngày ấy có những Totti, Inzaghi, Vieri, Maldini, Gattuso… rất nhiều những cầu thủ hay và nổi tiếng nhưng tôi thích nhất là anh số 10 (Totti) và anh thủ môn, đó cũng là năm đầu tiên tôi được xem anh ấy thi đấu, Gianlugi Buffon, người sau này trở thành một trong những thủ thành huyền thoại của bóng đá thế giới.

Thủ môn Buffon của Italia

Ngày ấy, nhà ai cũng nghèo không có tiền mua tivi, thường lũ trẻ chúng tôi đến giờ lại chạy ù sang nhà hàng xóm để được xem bóng đá, trận tôi nhớ nhất tất nhiên là trận cuối cùng của Italia tại kỳ World Cup năm đó, trận gặp chủ nhà Hàn Quốc, một trận đấu mà những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt các cầu thủ, trận đấu mà Italia vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ pha đánh đầu của Vieri nhưng sau đó bị loại vì thua 1-2 trước Hàn Quốc, tôi không hiểu, mọi người xung quanh cũng không hiểu? Ngay cả những cầu thủ trên sân họ cũng không hiểu, không hiểu những quyết định của trọng tài, không hiểu được vì sao anh Totti của tôi bị thẻ đỏ, tôi chỉ biết sau trận đấu tôi khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của mình và sau đó bị bỏ rơi, những đứa bạn tôi cũng buồn bí xị, nhưng ông chú thì lắc đầu thở dài, và tôi bần thần khi ai đó bảo: “Thua rồi, Italia về nước”, nghĩa là tôi không còn được thấy các anh thi đấu nữa, không được thấy Buffon trong khung gỗ, tôi chẳng nghĩ gì đến Hàn Quốc thậm chí hai bàn thắng của Hàn Quốc do cầu thủ nào ghi tôi cũng chẳng nhớ và biết tên, tôi chỉ biết những chiếc áo màu xanh vẫn chập chờn trong tâm trí, những nét mặt đau đớn của các cầu thủ hiện diện, những cái cúi đầu, những giọt nước mắt ngập tràn trong tâm khảm, tôi buồn mấy ngày sau đó và chẳng thèm xem World Cup cùng tụi bạn.

Năm đó Brazil vô địch, những chiếc áo vàng giơ cao chiếc cúp nhưng sao tôi lại nhìn thấy những chiếc áo xanh đang nâng cúp, có lẽ tôi yêu Italia rồi nên mãi nghĩ đến Italia, đến trận thua đau đớn kia trước Hàn Quốc hay đó là giác quan thứ 6 của một thằng bé đam mê bóng đá đến cuồng loạn khi đúng 4 năm sau kỳ World Cup kế tiếp, Italia đăng quang. Năm 2006, lúc này tôi gần như đã là một học sinh cấp 3 vì đã kết thúc năm lớp 9 và được lên lớp 10. Năm đấy ký ức lại hiện về, lại những chiếc áo xanh tung bay khắp mặt sân và lần này những chiếc áo xanh đấy thực sự đã nâng cúp vàng, thực sự đã vô địch thế giới, lần này tôi lại khóc, tôi cũng chẳng hiểu được, năm xưa tôi khóc vì Italia bị loại còn bây giờ tôi lại khóc vì Italia vô địch, có mâu thuẫn quá không? Và vẫn anh ấy, vẫn là Buffon trong khung gỗ, pha cản phá cú đánh đầu của Zinedine Zidane vẫn hiện hữu trong tâm trí các Tifosi…

Sau ngần ấy năm, Italia không còn Totti, Inzaghi, Gattuso, Maldini, Cannavaro, Nesta, Pirlo… chỉ còn mỗi anh Buffon, anh vẫn ở đấy trước khung gỗ của Italia, sau những chiếc áo thiên thanh diệu kì, anh đã vô địch World Cup nhưng vẫn chưa vô địch Euro. Năm 2012 những Pirlo, Di Natale, Del Pierro… trong lần khoác áo cuối cùng của mình đã gục ngã trước cửa thiên đàng, và anh cũng vậy, nhận 4 bàn thua ở một trận chung kết.

Năm ấy tôi lại tiếc nuối, tôi lại khóc cho Pirlo, cho Buffon và cái hình ảnh của 10 năm trước 2002 lại hiện về trong tâm trí, và bây giờ có lẽ đây cũng là lần cuối cùng Buffon chơi cho tuyển Italia ở EURO, 2 năm sau có thể anh vẫn còn thi đấu ở World Cup nhưng 4 năm nữa mới lại có một kỳ EURO tiếp theo, cũng có thể nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để anh có cho mình ngôi vô địch EURO! 10 năm trôi qua, kể từ ngày vô địch thế giới năm 2006, Italia chưa vô địch tại sân chơi châu lục, sẽ rất khó khi Italia rơi vào nhánh đấu tử thần khi nhiệm vụ đầu tiên là đánh bại kẻ đã đánh bại mình ở chung kết EURO 4 năm về trước…

Buffon vẫn ở đấy và những chiến binh mới của đoàn quân thiên thanh sẽ tiếp tục tiếp nối các đàn anh viết nên lịch sử, các Tifosi vẫn ở phía sau cổ vũ hết mình cho đội tuyển thân yêu, tất cả chúng tôi đều tin Italia sẽ vượt qua Tây Ban Nha, người Italia sẽ phục hận thành công trong trận chiến sắp tới…và hơn hết chúng tôi muốn thấy Buffon nâng cao chiếc cúp Euro cho mình và cho cả Pirlo năm xưa…

Và dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn vô cùng yêu tuyển Italia, yêu những đứa bạn thân thương ngày ấy. Yêu những giờ tan học cùng nhau lao vào ẩu đá tranh giành trái “banh mủ” năm nào bất kể là mưa hay nắng!

NGUYỄN LAM SƠN

Các tin, bài viết khác