Ca vô sinh

Ca vô sinh

Ông Tân đã bước qua khá xa cái tuổi thất thập cổ lai hy. Cái tuổi nay yếu mai đau. Cái tuổi lúc nhớ lúc quên. Cái tuổi sống hơn tám mươi năm trên cõi đời. Bạn bè ông Tân đã lên chức ông nội, ông ngoại. Ông Tân thì chỉ mãn nguyện đường con cái được một vài năm.

Thằng con trai lớn của ông năm nay mười hai tuổi. Thằng Út thì chín hay mười tuổi gì đó. Ông Tân không quan tâm tuổi tác con cái, miễn sao có con là được. Mà lại là hai thằng con trai hiếu thảo như hai đứa nó, ông rất mãn nguyện. Ngồi trên xe lăn, ông đau chân, có đứa lớn thoa dầu, ông đau đầu, có đứa nhỏ mang thuốc đến. Ông than cực than khổ khi phải ngồi một chỗ, đứa ngồi bên trái an ủi, đứa đứng bên phải chia sẻ. Hỏi có con ngoan như vậy, cha nào không thương? Mà cảnh cha già con muộn đã có mấy đời nay, cha nào không mê con trẻ như ông Tân?

Bà vợ không chút đắn đo. Bà thú thật với chồng:
- Năm mươi năm trước, người vô sinh là tôi chứ không phải ông. Vì muốn giữ hạnh phúc, tôi đã bỏ tiền nhờ bác sĩ lừa ông.
Ông Tân nhìn vợ thật lâu:
- Bà nói ra làm gì? Tôi đã biết cách đây mười mấy năm rồi!

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả: HUỲNH MẪN CHI
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục