Tôi vẫn thường thức dậy sớm trước khi mặt trời mọc. Bạn bè nói đùa là tôi đã già trước tuổi, bởi ở tuổi tôi thì dù cho mặt trời có mọc lên cao vót trên những tàng cây thì vẫn thích ưỡn mình nằm trên giường nếu không có việc gì làm. Còn những ngày đi chơi, lại càng không phải dậy sớm. Tôi đang có mặt tại một khách sạn nằm ở Hòn Tằm, ngoài khơi biển Nha Trang.
Rồi tôi ra đảo tìm anh, để tôi thất vọng đến dường nào khi thấy anh đang sóng đôi cùng một cô gái khác. Anh hờ hững ngước nhìn: “Em có khỏe không?”. Về khách sạn tôi đã đợi anh gọi điện, đợi anh xuất hiện. Nhưng mãi chỉ là tiếng gió lay rèm cửa. Bao ngày, bao tháng tôi khờ khạo nhớ anh một mình. Bao ngày tôi tập thức dậy vào lúc mặt trời chưa mọc để nhớ sóng biển ngày xưa. Hạnh đã dạy tôi bài học của lãng quên.
Tôi nhìn con dã tràng bé xíu đang cố thoát khỏi tay tôi. Cầm lấy nó, thả trở lại bãi cát. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi thả con dã tràng nhỏ xíu kia? Tôi đang nghĩ đến những con dã tràng tôi đã vớt trong sóng biển ngày xưa
Mời bạn đọc nghe truyện |
Tác giả: Khuê Việt Trường
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ