Các hãng sản xuất băng đĩa nhạc: Thời nhộn nhịp còn đâu?!

Tết Đinh Hợi đã gần kề, thị trường album dành cho ngày Tết xem ra vẫn khá im ắng. Dân làm đĩa lậu cũng đang trông chờ, nghe ngóng từng ngày xem hãng nào sẽ tung ra album gì để… luộc.

  • Một thời đã xa

Chừng 4, 5 năm về trước, cứ chuẩn bị bước vào Giáng sinh là các hãng rục rịch cho ra mắt vài album về Noel, rồi Tết Dương lịch và đến Tết Nguyên đán. Những băng đĩa mừng xuân, xuất hiện ồn ào ở những nơi đông người như hội chợ, quầy băng đĩa, siêu thị… Các hãng đua nhau ra những chương trình ca nhạc chào xuân, mừng năm mới với thiết kế bìa rực rỡ, rất bắt mắt.

Nhưng 2 năm lại đây, không khí ấy dường như chững lại; có rất ít các hãng băng đĩa chịu đầu tư sản xuất chương trình mới. Nếu có, chỉ là những album với các bài hát cũ được phối âm lại, mời ca sĩ khác hát. Nhưng rồi, tình trạng này cũng dần hiếm hoi. Số lượng album mừng xuân cũng trở thành “hàng hiếm”, trên thị trường băng đĩa nhạc.

Các album ca nhạc bình thường, album theo chủ đề hoặc những album riêng của ca sĩ cũng lặng lẽ giảm dần. Bây giờ, tự ca sĩ thực hiện album cho mình. Các hãng thường chỉ đóng vai trò là nơi xin giấy phép, phát hành album; các công việc như: biên tập chọn bài, chọn người phối âm phối khí, chọn phòng thu, người mix nhạc, trình bày bìa đĩa… đều một  mình ca sĩ tự làm, tự quyết định lấy.

  • Ca sĩ tự sản...

Nếu vài năm trước chỉ có chừng vài chục phòng thu, thì bây giờ con số ấy lên đến hơn 100 phòng thu cả lớn lẫn nhỏ, hiện đại lẫn gọn nhẹ. Nếu ngày trước chỉ có ca sĩ hàng “sao” mới dám đầu tư ra album riêng thì ngày nay ai cũng có thể ra album được, nhất là ca sĩ mới. Ra album để mong được mọi người biết đến, mong nơi nào đó mời đi hát, như thế là đạt mục đích rồi.

Ca sĩ tên tuổi ra album thường phải đắn đo, cẩn thận từ khâu chọn bài hát, chọn người phối, hòa âm, chọn phòng thu đạt chất lượng tốt nhất để đảm bảo cho “thương hiệu” của mình. Cũng vì thế, tiền đầu tư cho album là không thể tính được. Có khi vài chục (trung bình cũng 70 đến 80 triệu đồng), nhưng cũng có lúc lên hàng tỷ đồng như album “Phong ba tình đời – Đan Trường in China” của ca sĩ Đan Trường đã “ngốn” hết 1,3 tỷ đồng.

Ngược lại, ca sĩ mới chỉ cần có album là được, nên hạn chế chi phí đến mức tối đa. Họ chọn phòng thu rẻ tiền (chất lượng vì thế cũng tỷ lệ thuận với số tiền), nhạc sĩ vừa hòa âm, bìa đĩa làm sao ấn tượng (có khi gây sốc một chút càng hay), miễn sao tạo ngay được chú ý. Có khi là tên album, tên ca sĩ tạo tò mò, hay một hình ảnh lạ lùng, phản cảm, kiểu như: Quách Thành Danh với tấm hình… kéo quần trễ xuống, hay Lưu Việt Hùng với hình ảnh “Hoàng tử đại dương” thoát y thành người cá, hoặc Cao Thái Sơn với quần áo rách te tua…

  • Hãng và ca sĩ: tình khó mặn mòi

Chọn mua đĩa tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Q.1 (ảnh có tính minh họa) .  Ảnh: CAO THĂNG

“Bây giờ sản xuất chương trình rất dễ dàng, nên ca sĩ nào cũng có thể tự làm album cho mình. Hãng nào có bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ độc quyền, còn sản xuất chương trình. Nhưng cũng rất ít, vì ca sĩ độc quyền rất khó giữ được lâu dài, trừ khi từ mối quan hệ công việc chuyển sang thành một quan hệ đặc biệt khác.

Thời gian, công sức, tiền bạc bỏ ra đầu tư và đẩy được một ca sĩ lên là rất lớn, vậy mà các thỏa thuận giữa ca sĩ và hãng thường chỉ là cảm tính – Bà Phan Mộng Thúy, Giám đốc Phương Nam phim nói về lý do vài năm lại đây hãng không độc quyền ca sĩ và ít đầu tư sản xuất chương trình ca nhạc, làm album riêng cho ca sĩ. Bà cho biết thêm: Đầu tư album tốn kém là thế, nhưng ca sĩ đi biểu diễn lại chỉ hát những bài của mình, không hát những bài đã thu cho hãng, làm sao hãng bán được đĩa.

Chưa nói đến việc đĩa vừa phát hành, đã bị làm lậu. Cần ấy nguyên nhân đã đủ làm các hãng không mấy mặn mà với việc sản xuất các chương trình, ra album mới”. Bà Thu Dung – Giám đốc Trung tâm băng nhạc Rạng Đông thì cho rằng: “Chúng tôi thường tự sản xuất chương trình, chứ không đứng lo thủ tục xin giấy phép, hoặc phát hành băng đĩa cho ca sĩ. Bởi vì khi ca sĩ tự bỏ tiền làm album, hãng không can thiệp được công việc biên tập chọn bài, không quản lý được việc ca sĩ tự in ấn bìa đĩa, tự đi dán poster đầy đường…”.

Bà Ngọc Hạnh – Phó giám đốc Trung tâm băng nhạc Lạc Hồng cho biết: “ Chúng tôi rất khó khăn trong việc sản xuất chương trình mới, vì nếu muốn bán được đĩa thì phải có ca sĩ ngôi sao, mà giá cát xê trả cho các ca sĩ này rất lớn. Thêm vào đó, đĩa vừa phát hành thì mấy phút sau đã có mặt ở thị trường băng đĩa lậu rồi. Làm sao thu hồi vốn, nói gì đến việc sẽ có lời”. Có lẽ vì thế hãng này rất ít khi đầu tư sản xuất chương trình ca nhạc. Tết này, TTBNLH hợp tác với nghệ sĩ Việt Hương sản xuất một chương trình hài – ca nhạc với sự tham gia của Việt Hương, Minh Nhí, Tiết Cương, Vy Oanh và một chương trình hài tổng hợp.

  • Thời của đĩa lậu...!

Được biết hiện nay, chỉ có Phương Nam phim và Bến Thành audio – video đang thực hiện một số chương trình ca nhạc mừng xuân. Nhưng chủ yếu cũng là những bài cũ được phối âm lại. Còn ở thị trường băng đĩa lậu, tình hình “xào đi nấu lại” những bài hát mừng xuân mới cũng đang rất ráo riết. Không chỉ những ca khúc, ca sĩ trong nước mà còn có cả ca sĩ và bài hát ở những chương trình do hải ngoại thực hiện.

Công việc “xào nấu” này xem ra sẽ kiếm được lợi nhuận không nhỏ bởi họ chẳng tốn công, tiền đầu tư không đáng kể: chỉ cần một máy in sang gia đình, đĩa trắng loại thường giá khoảng 1.700đ đến 1.800đ/đĩa, rồi nhặt bài này, bài nọ ở chương trình này, chương trình kia, thế là có ngay một album bán lẻ trung bình 10.000đ/đĩa, bỏ sỉ chừng 5.000đ/đĩa.

Khi ngày càng có nhiều hãng muốn “bỏ cuộc chơi”, thì băng đĩa lậu càng tự do hoành hành và kiếm lợi nhuận dễ dàng.

Như Hoa

Các tin, bài viết khác