
Trang truyện ngắn kỳ này, xin giới thiệu chùm 2 truyện ngắn của tác giả Dương Kỳ Bân.
Trời lạnh. Tuyết lớn rơi xuống mặt đất và như một tấm thảm bao la trắng muốt che kín tất cả những gì bẩn thỉu cũng như sạch sẽ trên thế gian.

Tuyết rơi là dịp tốt cho săn bắn, nhưng tôi không phải là thợ săn mà chỉ là nhân viên cung tiêu, nhân ngày tuyết rơi sắm sửa vài lễ vật đến thăm ông giám đốc. Tuyết rơi nhiều như hôm nay chắc giám đốc sẽ ở nhà và cũng ít khách đến nhà ông.
Lát sau, đã đến nhà giám đốc. Tôi gõ cửa và ông đã mở, sau mấy câu hàn huyên, đôi mắt của giám đốc như dán chặt vào túi xách trong tay tôi và nhìn tôi đến dựng cả tóc. Tôi quan sát nét mặt của ông, không phẫn nộ cũng không mừng vui, thuộc loại trung tính, khó mà đoán được ông định làm việc gì. Nhưng rồi, giám đốc bảo tôi “Cậu đến thật đúng lúc, giúp mình một tay”, đoạn đưa cái chổi và nói: “Quét giùm chỗ tuyết trên sân”. Tôi sung sướng cầm chổi, làm theo lời ông bảo và mừng thầm “Thế là ông không phản đối gì mình”.
Sân đã sạch tuyết, giám đốc rải thóc lên đó, làm bẫy bằng cái rổ, cọc chống và sợi dây. Đây dám chắc là trò chơi thuở nhỏ bắt chim sẻ của ông. Xem ông nghịch ngợm như đứa trẻ, tôi cũng vui lây mà quên rằng mình đang dâng lễ cầu tình.
Đợi một lúc, chú sẻ sau nhà lao xuống như một mũi tên nhặt mổ những hạt thóc trên sân. Sau khi nhặt hết xung quanh, chú sẻ sẽ sàng men tới mép rổ. Thoạt đầu, chú có vẻ sợ cái rổ, nhưng nhìn những hạt thóc bên trong vàng rộm hấp dẫn, chú liền nhảy vào. Và cũng lúc đó ông giám đốc giật dây, cọc ngã, rổ sập xuống, chú sẻ sa bẫy.
“Trúng rồi, trúng rồi”, tôi vỗ tay reo lên như chia sẻ niềm vui cùng ông giám đốc. Ông nhìn tôi và nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận bắt chú sẻ ra và nói với nó “Đừng tham, tham thì có ngày mất mạng” và hỏi tôi: “Đúng vậy không chú”. Nói đoạn ông thả con chim sẻ bay vào không trung.
Tôi im lặng, nhặt túi lễ vật, chào ông giám đốc và ra về. Trời sáng, tuyết không rơi nữa và câu chuyện ngày tuyết rơi cũng vừa kể xong.
Người trước, lưng sau
Ngày chủ nhật, ba chàng Trương, Vương, Lý bát phố, chiều tối cơm no rượu say cả bọn quay về. Vừa đi ngang qua nhà vệ sinh của xí nghiệp thì thình lình một trận gió ập đến, bụi bay tung tóe và tờ giấy bạc một đồng đâu đó rơi xuống trước mặt họ.

Trương nói: “Giá như mười năm trước thì tao sẽ bay ra mà giành lấy đồng bạc này, nhưng bây giờ có đến hai đồng, tao cũng mặc”.
Vương nói: “Hai đồng chứ mười đồng tớ cũng cóc cần, cong lưng nhặt tiền rơi như anh Hai thì thật là tiếu lâm”.
Lý chẳng nói chẳng rằng, lấy chân đá tờ giấy bạc một đồng với cả nét mặt căm giận.
Trở về ký túc xá, cả bọn lại tán gẫu. Đang đến lúc hay ho thì Trương kêu đau bụng đi ngoài. Trương không vào nhà vệ sinh mà tìm đến chỗ đồng bạc rơi lúc nãy. Trời nhá nhem tối, Trương đang loay hoay lùng sục, ngó trước ngó sau thì nghe đâu đó có tiếng chân người, mỗi lúc một gần, nguy quá, Trương lánh nấp xuống vệ cỏ bên đường. Người đó đến như cố gắng tìm một cái gì vậy, và cũng lại nghe tiếng chân người bước tới, rồi cuối cùng cũng nhảy ùm xuống vệ cỏ và đè lên Trương. Té ra là Vương.
- Mày làm gì đó? – Vương hỏi.
- Tao đang định giải quyết cái của nợ, trong nhà xí thối quá – Trương trả lời.
Người thứ ba đã đến, trời tối lắm rồi. Một ánh đèn pin bật sáng, hắn nhặt cái gì đó bỏ vào túi và thoắt biến. Trong ánh sáng của đèn pin, Trương, Vương nhận ra hắn là Lý.
Trương, Vương quay về ký túc xá thì thấy Lý đang ung dung xem ti vi. Cả hai cáu lắm và bảo Lý: “Mày mà tìm được đồng bạc rơi lúc chiều về đây, chúng tao sẽ cho mày mười đồng, nghe chưa?”. Lý thong thả đáp: “Chỉ có quỷ mới bủn xỉn như thế”.
Dương Kỳ Bân (Trung Quốc)