Chăm mầm non sau song sắt

Theo quy định, phạm nhân nữ mang thai được hoãn thi hành án để chăm sóc con cho đến khi đứa trẻ tròn 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, phạm nhân không còn người thân thiết, họ đành mang con vào trại giam để đêm đêm được vỗ về giấc ngủ con trẻ. Tại trại giam Z30D (xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thuộc Cục V26 (Bộ Công an), có 17 bà mẹ trong hoàn cảnh như thế.

Lỗi lầm của mẹ, thiệt thòi cho con

Đứng trong căn phòng mang tên “Nhà trẻ dành cho con phạm nhân” rộng rãi, sặc sỡ sắc màu của đồ chơi và quà bánh, mọi người dường như quên đang ở trong một trại giam. 17 bà mẹ - phạm nhân cũng vậy, bởi đôi mắt họ rạng ngời, miệng líu ríu “bập bẹ” theo con.

Dù sau đó, khi kể về những câu chuyện đời mình, bà mẹ nào cũng khóc. Chị Nguyễn Thị L.A. (sinh năm 1971 tại Hải Phòng) bị án 14 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, kể: Chồng chị là tài xế cho một chủ xe tải có văn phòng tại TPHCM. Chị theo chồng vào TPHCM buôn bán quần áo tại chợ Tân Bình. Bị bạn bè rủ rê, chị nghiện ma túy lúc nào không hay.

Túng thiếu, chị đi bán heroin. Ngày tòa tuyên án, chị mang bầu song sinh hơn 3 tháng. Chồng của chị cũng lãnh án do phạm tội trong cùng phi vụ. Hai bên ông bà nội, ngoại đều già cả và ốm đau, hơn nữa, chị đã gửi đứa con gái lớn (9 tuổi) rồi nên chị đành đưa hai cháu Tiến Phú và Tiến Quý vào trại dù hai cháu chỉ hơn 4 tuổi. Từ 16g30 đến 17g hàng ngày, vợ chồng chị được chơi chung với con.

Vui, nhưng đôi khi chúng hỏi: “Sao bố mẹ không về nhà?” thì cả vợ lẫn chồng đều nghẹn lời vì thấy có lỗi với các con mình. “Chúng không làm gì nên tội nhưng lại khổ vì bố mẹ”, chị tâm sự. Ước mong của vợ chồng chị là khi ông nội khỏe lại, sẽ gửi hai cháu về Hải Phòng. Vun đắp cho mong ước đó, đêm nào chị cũng kể cho hai con nghe về ngôi nhà của ông bà nội…

Bà mẹ trẻ nhất là Dương Thùy T. (sinh năm 1983 tại Đồng Nai) bị án 2 năm 6 tháng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 28-12-2006, chị nhập trại Z30D với đứa con trai 2 tháng tuổi đỏ hỏn là kết quả của hôn nhân ngoài giá thú, suốt ngày khóc ngặt nghẽo. “Đưa cháu vào đây kể ra cũng là đường cùng rồi.

Nhưng tôi và cháu được an ủi phần nào bởi các cán bộ ở đây như những người mẹ thứ hai, chăm sóc các cháu từ bữa ăn, giấc ngủ, nhất là lúc các cháu đau ốm”, chị kể. Gần 17g ngày 26-10, mới chuyện trò được một lúc thì chị đã dõi mắt về nhà trẻ bởi đây là lúc các cô bảo mẫu mang trẻ đến cho mẹ chúng. Chị chào chúng tôi để về cho cháu bú.

Với chị Nguyễn Thị K.Y. (sinh năm 1979, tại Đồng Nai), án 11 năm về tội “giết người” thì quãng thời gian hơn 10 năm nữa ở trong trại là thời gian chị chưa dám nghĩ tới. Chồng ngoại tình, suốt ngày hành hạ, đánh đập chị. Trong lúc cả giận mất khôn, chị đã cầm hung khí cự lại và ngờ đâu đã cướp đi sinh mạng của chồng. Bây giờ, đứa con gái mới 4 tháng tuổi phải vào trại cùng mẹ. Chị khóc mãi rồi nhưng bây giờ nhìn con, vẫn không cầm được nước mắt.

Với các bà mẹ, mang theo con vào trại đồng nghĩa với việc những đứa trẻ thơ “vừa mở mắt” đã thấy cảnh song sắt, áo sọc. Đó là một thiệt thòi không thể bù đắp nhưng dù sao hàng ngày mẹ con nhìn thấy nhau, lại được sự chăm sóc, đùm bọc của cán bộ trại giam, xem ra chúng cũng còn chút may mắn…

Chăm mầm non sau song sắt

Theo các nữ phạm nhân có con nhỏ, dù đang bị tước mất quyền công dân nhưng quyền làm mẹ của họ vẫn được trại giam đảm bảo. Sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, các bà mẹ tiếp tục công việc lao động, cải tạo nhưng được sắp xếp làm những công việc nhẹ nhàng như quét dọn vệ sinh, làm bếp… để có thời gian chăm sóc con nhỏ.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc chăm sóc trẻ, 17 bà mẹ được ở chung một phòng trong Phân trại 1 của Trại Z30D. Đặc biệt, hàng ngày, lúc các bà mẹ đi làm việc thì con của họ được các bảo mẫu của “nhà trẻ dành cho con phạm nhân” chăm sóc. Tại đây, các cháu được chơi các trò chơi dân gian, học chữ, học nhạc, họa…

Buổi tối, các cháu được về ngủ với mẹ. “Với những người mẹ trót lầm lỡ như chúng tôi, những đứa con là điểm tựa, là niềm hy vọng để chúng tôi phấn đấu lao động, cải tạo tốt hơn”, chị Nguyễn Thị K.Y. bộc bạch.


Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc Phúc (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị trại giam Thủ Đức) cho hay: “Ngoài chế độ bình thường như mẹ, các cháu còn được hưởng thêm tiền sữa, bánh kẹo hàng ngày. Theo quy định, trên hai tuổi thì trại làm thủ tục đưa trẻ trở lại gia đình nhưng nhiều trường hợp quá neo đơn nên có về nhà, các cháu cũng không biết ở với ai, ai chăm sóc. Bởi vậy, trại không thể bỏ mặc dù có 3 cháu đã hơn 4 tuổi”. 

Trại giam Thủ Đức (gồm hai trại Z30C và Z30D, thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) là trại giam có quy mô lớn nhất nước, gồm 9 phân trại với gần 8.000 phạm nhân. Trong 1.500 nữ phạm nhân đang lao động, cải tạo tại đây có 17 nữ phạm nhân có con nhỏ (2 trường hợp sinh đôi).

 
Đường Loan

Các tin, bài viết khác