Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, việc nâng cao chất lượng sống đô thị để đạt đến một TP có chất lượng sống tốt được đề ra như một trong số các mục tiêu quan trọng nhất. Nội dung này được đưa ra và nhấn mạnh vào thời điểm sau 30 năm tái đô thị hóa là có phần hơi muộn nhưng cũng cho thấy được sự thay đổi trong nhận thức của bộ máy lãnh đạo TP.
Người dân được sử dụng nước sạch là tiêu chí quan trọng của một đô thị có chất lượng sống tốt (Ảnh: CTV)
“Đáng sống” và “có chất lượng sống tốt”
Thật ra, chất lượng sống đô thị (quality of urban life) không phải là điều gì mới mẻ. Tuy về lý thuyết thì nó ra đời ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ cách nay 70 - 80 năm và ngày càng hoàn thiện với những bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá, nhưng nhu cầu đòi hỏi về chất lượng sống nơi đô thị thì đã có từ rất xa xưa. Nó thực sự là một công việc khó khăn, cần sự nỗ lực rất lớn, trước hết là nhận thức đúng, sau đó là hành động đúng.
Chất lượng sống được hiểu là mức độ và cách thức thỏa mãn các nhu cầu ngày càng tăng của con người. Khi nói đến chất lượng sống nói chung (bao hàm cả nông thôn) và đô thị nói riêng, các nhà khoa học bao giờ cũng đề cập đến bộ chỉ số cơ bản sau đây: các chỉ số về kinh tế, bao gồm thu nhập, nhà ở, nước sạch, năng lượng, nhà vệ sinh, thiết bị kỹ thuật trong hộ gia đình, cơ sở hạ tầng kỹ thuật; các chỉ số về môi trường như mảng xanh, mức độ kiểm soát ô nhiễm, xử lý rác thải, mức độ tái chế; các chỉ số về chính trị - văn hóa và xã hội như thể chế chính trị, dân chủ, mức độ tham gia của người dân vào hoạch định chính sách; sự bất bình đẳng xã hội trong thu nhập, tiếp cận dịch vụ công, tiếp cận thông tin; bất bình đẳng giới, vùng miền, tộc người; khả năng bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; các chỉ số về y tế - giáo dục và an sinh như mức độ tiếp cận dịch vụ y tế, số bác sĩ và giường bệnh trên 1.000 dân; mức độ tiếp cận đến giáo dục, số học sinh được đến trường và mức độ bình đẳng trong giáo dục; mức độ an ninh - an toàn - an sinh, giảm rủi ro đến mức thấp nhất trong đời sống cộng đồng và cho mỗi cá nhân.
Ở đây cần lưu ý hai điều quan trọng. Tiêu chí chất lượng sống nói chung là giống nhau, nhưng ở các quốc gia, vùng miền khác nhau sẽ có thang đo định lượng khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng kinh tế, trình độ khoa học công nghệ và cả văn hóa truyền thống. Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đang sử dụng các hệ đo lường phổ biến trên, chẳng hạn như dựa trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP); thu nhập của hộ gia đình hay cá nhân sau một năm, thì một số quốc gia lại bổ sung thêm một hệ đo lường khác nữa là Chỉ số phát triển con người - HDI. Ngày nay, có những quốc gia xây dựng cho mình một bộ chỉ số khác, như Bhutan có bộ chỉ số đo lường gọi là “Tổng hạnh phúc quốc gia” (Gross National Happiness).
Một số người đồng nhất “đáng sống” với “điều kiện sống”. Thực chất “đáng sống” về mặt nơi chốn hay thời gian là “một giá trị cảm nhận” chứ không phải là “điều kiện sống tốt” hơn nơi khác.
Từ mức cơ bản đến mức nâng cao
Với thực tiễn từ TPHCM cho thấy, từ 30 năm trước đây, hiện nay và những năm tiếp theo đến khoảng năm 2030, TPHCM tập trung chủ yếu xây dựng chất lượng sống đô thị ở mức đạt đến các chỉ số cơ bản mà người dân đô thị được hưởng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ công và môi trường. Xuất phát điểm hiện nay ở TP cho thấy, rất nhiều chỉ số chưa đạt được mức cơ bản mà nhu cầu cuộc sống đặt ra. Ví dụ, nước sạch (tạm chấp nhận nước được cung cấp từ thủy cục là nước sạch) thì còn khoảng 15% - 17% dân số TPHCM chưa có nước sạch, vẫn phải dùng nước giếng khoan và cả nước hồ, như một số xã của các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi. Cây xanh trên đầu người rất thấp, ở nội thành là 0,7m²/người, nếu tính cả rừng ngập mặn Cần Giờ thì khoảng 1,3m²/người. Về y tế mới chỉ có 6 bác sĩ /1.000 dân. Việc xử lý rác thải còn ở mức thô sơ nhất, bằng phương thức là chôn lấp. Vào mùa mưa, hàng triệu người dân vẫn bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Và các vấn đề khác như: Chất lượng không khí thấp, bụi lơ lửng trong không khí còn rất cao, nhiều trẻ em chưa được đến trường vì thiếu nhà trẻ, trường tiểu học, thiếu công viên, thiếu trầm trọng các chỗ vui chơi giải trí cuối tuần...
Như vậy, mục tiêu trước mắt là TPHCM phấn đấu sao cho các chỉ số sống cơ bản đạt mức chấp nhận được. Chẳng hạn đảm bảo 100% hộ gia đình được cung cấp nước sạch và đạt mức tối thiểu (ví dụ nước sinh hoạt là 120 - 150 lít người/ngày); mỗi công dân được quyền sử dụng 16 - 18m² nhà ở, được cung cấp điện tiêu dùng, được tiếp cận các dịch vụ công như y tế, giáo dục, thông tin liên lạc, an sinh xã hội, mọi khu dân cư đều có nhà trẻ, công viên… Tôi tin rằng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng TP sẽ đạt được chất lượng sống cơ bản vào giữa thế kỷ này. Điều tôi băn khoăn nhất là nhóm dân nhập cư có được hưởng chất lượng sống đạt mức cơ bản này hay không?
Sau khi đạt đến các chỉ số của chất lượng sống cơ bản thì bước kế tiếp là phải phấn đấu chất lượng sống nâng cao. Tức là một số tiêu chí định lượng phải vượt ra khỏi các chỉ số tối thiểu để hướng đến các chỉ số tối đa và một số khác phải hướng đến các chỉ số định tính theo chiều sâu. Khi đạt đến cấp độ cao hơn, người dân được thụ hưởng các điều kiện sống tốt hơn, phong phú hơn và nhiều hơn, chẳng hạn cây xanh công cộng tính trên đầu người không chỉ 7 - 8m² mà sẽ là 20 - 25m². Nhiều chỉ số vượt khỏi các tiêu chuẩn tối thiểu mà hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân. Nếu có dịp đến các nước châu Âu như Pháp, Đức, Áo, Hà Lan hay Singapore ở châu Á, bạn có thể uống nước ở bất kỳ vòi nước công cộng nào mà không sợ bị bệnh, bởi nước đó được xử lý đảm bảo độ tinh khiết, nó có chất lượng cao hơn hẳn so với nước mà chúng ta đang dùng từ Nhà máy nước Thủ Đức chỉ được xử lý với công nghệ lắng lọc đơn giản.
Ở Nhật Bản ngày nay, thực phẩm cung cấp cho người dân bất kỳ từ nguồn nào (công ty, nhà vườn, trại nuôi tư nhân) đều đã vượt qua rất xa mức sạch thông thường, đạt đến mức rau xanh có thể ăn ngay tại vườn không cần rửa; thịt, cá, tôm, trái cây bán bất kỳ ở đâu đều có ghi nơi xuất xứ rõ ràng và đảm bảo ăn sống, ăn ngay. Đặc biệt người dân được tiếp cận đến các dịch vụ một cách dễ dàng, nhanh chóng, cho dù là dịch vụ công như dịch vụ hành chính, nhà đất, thuế hay các dịch vụ tư nhân.
Chất lượng nhân văn của một đô thị có chất lượng sống tốt
Ngoài các chỉ số chất lượng sống cơ bản, rồi chất lượng sống nâng cao thì TPHCM còn cần phải hướng đến các giá trị sống tinh thần và điều kiện thỏa mãn nhu cầu văn hóa. Đến một giai đoạn phát triển nào đó thì thước đo các giá trị tinh thần chiếm một vị trí quan trọng hơn và nó trở thành một tiêu chí cực kỳ quan trọng để so sánh TP này với TP khác, hay nền văn minh đô thị này với văn minh đô thị khác. Cuối năm 2015, tôi lãnh đạo một nhóm cán bộ của Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM nghiên cứu đánh giá 25 năm phát triển ở vùng đất phía Nam TP. Các tiêu chí đánh giá dùng để phỏng vấn 600 hộ gia đình được đo lường hầu hết xoay xung quanh chất lượng sống cơ bản như thu nhập, diện tích nhà ở, tivi, tủ lạnh, xe máy, máy tính, điện thoại, máy giặt…
Trong khi đó, một nghiên cứu tương tự về chất lượng sống của các đồng nghiệp ở Singapore, Nhật Bản lại có một nội dung khác. Đó là họ nghiên cứu xem mức độ thỏa mãn tinh thần và sáng tạo của người dân ra sao. Những câu hỏi đại loại như sau một năm ông, bà đã đi du lịch được những đâu; đã xem được bao nhiêu lần biểu diễn nghệ thuật, tham gia bao nhiêu buổi triển lãm; đã đọc được bao nhiêu cuốn sách; đã có những hoạt động sáng tạo cá nhân nào, như làm thơ, viết truyện, vẽ tranh, nặn tượng, sáng tác nhạc hay tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng cây xanh, bảo vệ môi trường…
Việc sáng tạo này không phải là để bán hay trưng bày mà hoàn toàn là những sáng tạo thỏa mãn cá nhân, thể hiện khiếu thẩm mỹ, phô diễn hình thức sáng tạo đa dạng, cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách có văn hóa là chứng tỏ trình độ dân trí và mức hưởng thụ cao của một xã hội phát triển đã vượt qua mức cơ bản và tối thiểu. Trong một lần phát biểu trước dân chúng, ông Lý Quang Diệu (cố Thủ tướng Singapore) đã từng nói sẽ là thất bại lớn nếu trong mỗi gia đình người dân Singapore không có được một tủ sách, điều đó cho thấy xã hội Singapore về cơ bản đã đạt đến cấp độ khá cao về chất lượng sống đô thị.
Chắc chắn chỉ một vài năm nữa việc xác định chất lượng sống của người dân đô thị Việt Nam sẽ thay đổi. Các tiêu chí để đo lường chất lượng sống được thay đổi từ chỗ lấy số lượng calorie trong bữa ăn, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, xe hơi, vàng, kim cương, đồ trang sức, tiền gửi trong ngân hàng, số mét vuông nhà sẽ được bổ sung thêm những tiêu chí mang tính nhân văn. Đó là số lần và nơi đến của các chuyến du lịch trong năm, số lần thăm các viện bảo tàng, các mối quan hệ mới được thiết lập, mức độ không bị stress, thái độ đối xử với thiên nhiên, hành động đối với động vật, phần ngân sách dành cho văn hóa nghệ thuật, số lượng các tác phẩm mà tự họ sáng tác ra như những truyện ngắn, những bài thơ, tranh vẽ, nặn tượng, những món ăn mới được sáng chế. Tôi hy vọng một ngày không xa, đo lường sự phát triển ở TPHCM không chỉ là những con số định lượng như tiền, mét vuông, mét khối, calorie, kilowatt... mà còn là sự “hài lòng”, “thỏa mãn”, “tuyệt vời”, “thú vị”.
PGS-TS NGUYỄN MINH HÒA
Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch - Phát triển TPHCM
Bài vở cho chuyên trang “Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt” xin gửi về email: thanhphosongtot@sggp.org.vn hoặc địa chỉ 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM (xin ghi rõ: Bài tham gia chương trình “Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt”). Chúng tôi sẽ chọn lọc, biên tập và lần lượt đăng tải các bài viết có chất lượng trên chuyên trang ra vào thứ năm hàng tuần. |