
Chưa bao giờ việc “săn lùng” gỗ trắc ở Kon Tum lại rầm rộ đến thế. Vì lợi nhuận của loại gỗ đắt đỏ này mà người ta sẵn sàng bỏ ruộng nương để vào rừng đào bới, chặt phá. Còn đầu nậu lại đến các thôn bản đồng bào dân tộc ít người để săn tìm. Những ngôi nhà sàn dần biến mất để “nhường chỗ” cho những ngôi nhà xây cấp bốn mọc lên. Cũng vì thế, hiện nay ở Kon Tum nhà sàn đang… chảy máu!
Muôn sự từ... gỗ trắc
Ngồi trong ngôi nhà sàn gỗ trắc mà ông bà để lại, thôn trưởng A Khanh, thôn Plêi Sar, xã Ya Chim nói với chúng tôi: “Hiện nay thôn mình chỉ còn rất ít nhà sàn. Toàn thôn có 178 hộ gia đình hiện chỉ tồn tại 12 nhà sàn, trong số ấy đã có một số nhà sàn được làm lại bằng cột bê tông, hoặc những cây gỗ khác chứ không phải cây trắc. Nhà mình đây họ cũng đến gạ đổi, nhưng mình chẳng đổi đâu”. Nói rồi, A Khanh dẫn chúng tôi đến những ngôi nhà vừa mới được xây dựng trong làng, những ngôi nhà xưa kia được làm từ gỗ trắc…

Bà Y Yưh bên cạnh đống gạch đổi được từ nhà sàn
Lần theo con đường quanh co tại làng Plêi Sar, nhìn vẻ đẹp, vẻ khang trang của những ngôi nhà tường xây lợp ngói đỏ, nếu như ai đó không biết gì về chuyện gỗ trắc ở đây, cứ ngỡ rằng cuộc sống của bà con đồng bào các dân tộc ở đây đi lên nhờ bàn tay lao động. Nhưng không, đấy là những ngôi nhà đã được “đổi dạng”.
A Khanh và những người bản địa ở đây kể lại, mỗi nhà sàn của bà con đồng bào các dân tộc ở đây, tùy theo lớn nhỏ có khoảng từ 26 đến 34 cây cột và tính theo giá thị trường, mỗi ngôi nhà sàn gỗ trắc giá bán ra dao động khoảng từ 150 đến 350 triệu đồng. Nhưng do nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc không biết giá cả, nên đầu nậu đã đến đây thỏa thuận với bà con đổi ngang, thay vào đó là nhà sàn bằng trụ bê tông xây gạch hoặc nhà cấp bốn lợp tôn…
Anh A Hnhưm, thôn trưởng thôn Klâu Ngo Zố cho biết: Toàn thôn hiện có 153 hộ sinh sống, nhưng chỉ còn lại chưa đầy 40 ngôi nhà sàn. Hai năm trở lại đây, đã có 38 gia đình đổi nhà sàn gỗ trắc lấy nhà sàn bê tông cốt thép. Có một số trường hợp khác, đổi nhà sàn để lấy nhà… lều!
Anh A Hnhưm kể: Đó là trường hợp gia đình A Khuing. Cách đây hai năm (2005), thằng Grat ở tận Gia Lai đến thôn này, hứa với vợ chồng A Khuing - Y Yưh đổi nhà sàn gỗ trắc lấy nhà sàn bê tông và xây thêm một ngôi nhà cấp bốn. Thấy quá hời, A Khuing đã tháo dỡ 16 cây gỗ trắc (đường kính 20 đến 25cm) ra đổi.
Còn A Grat thì cho xe ô tô chở đến nhà A Khuing 16 cột bê tông, 500 viên gạch và khoảng 1.000 viên ngói để làm nhà. Đến nay, số gạch, ngói đã mục vì mưa nắng. Toàn bộ gia đình A Khuing - Y Yưh và hai đứa con, ba đứa cháu phải chui trong ngôi nhà… lều xiêu vẹo. Không riêng gì A Khuing, mà cả gia đình A Byơr cũng đã lấy 32 cây gỗ trắc (có đường kính 50cm) từ nhà sàn để đổi lấy nhà… lều. Rồi gia đình ông A Thíp, một gia đình giàu nhất nhì thôn Klâu Ngo Zố cũng đã đổi 3 ngôi nhà sàn gỗ trắc để lấy 3 ngôi nhà sàn bê tông cốt thép.
Chảy máu cả... hàng rào!
Không riêng gì nhà sàn của đồng bào dân tộc ở đây bị đầu nậu săn gỗ trắc tháo dỡ, ngay cả hàng rào bao bọc quanh vườn được làm bằng những thân cây gỗ trắc họ cũng chẳng tha. A Khanh cho biết: Toàn bộ hệ thống hàng rào trong thôn Plêi Sar này cũng đã được thay đổi bằng hàng rào bê tông cốt thép. Riêng hàng rào của A khanh cũng đã mấy lần họ đến gạ đổi nhưng anh không chịu. Cũng vì vậy mà chúng đã lấy trộm của anh trong khi cả gia đình đã ngủ say.
Trao đổi với chúng tôi về nạn nhà sàn chảy máu, anh Phan Thi, Bí thư Đảng ủy xã Ya Chim cho biết: Việc thỏa thuận trao đổi của bà con với đầu nậu chúng tôi không được rõ. Chỉ biết rằng bà con đổi nhà sàn lấy nhà xây đang là vấn đề “nóng” trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con hạn chế việc đổi chác này. Nhưng vì nhu cầu nhiều gia đình vẫn cứ đổi. “Tới đây xã sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng nhân dân, để nói rõ với bà con hiểu về giá trị kinh tế cũng như giá trị văn hóa của nhà sàn”.
Quả thật, không riêng gì ở xã Ya Chim, mà hàng trăm thôn bản trong 96 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nạn săn lùng gỗ trắc đang đến hồi báo động.
Thu Thủy